[Domicmasterd / Rhycap] Huyết Kết Luân Hồi
Chuyển trường
*abc*:Suy nghĩ
/abc/:Hành động
"abc":Nói nhỏ
💬:Nhắn tin
📲:Gọi điện thoại
~~:Dẹo
~:Khêu khích
❄:lạnh lùng
Mưa rơi nặng hạt , bầu trời xám ngoét phủ kín ngôi trường cổ kính như một tấm màn tang lạnh lẽo. Cổng trường Trung học Cổ Linh mở ra với tiếng bản lề cọt kẹt như tiếng than vãn của ai đó từ địa ngục trở về. Trần Đăng Dương đứng yên dưới tán ô, ánh mắt đượm lạnh nhìn qua tấm biển trường cũ kỹ đã gỉ sét nơi dòng chữ "TRƯỜNG TRUNG HỌC HỒNG LÂM" lờ mờ như được vẽ bằng m.á.u
Lần chuyển trường thứ năm của Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Ngôi trường thứ 5 rồi sao*
[Trường THPT Hồng Lâm -- Sáng thứ Hai, tiết học đầu tiên]
[Lớp học 10A4 -- Dãy phòng học phía Tây]
Lê Quang Hùng
💬 Chào các bạn! Mọi người nhớ mang bài tập hôm qua nhé.
Nguyễn Quang Anh
💬 Yên tâm đi, anh Hùng, em nhớ rồi mà
Hoàng Đúc Duy
💬 Anh Hùng luôn lo xa thế nhỉ! Cảm ơn nha
Lớp học bắt đầu, tiếng giáo viên giảng bài vang lên, nhưng những ánh mắt cứ đổ dồn vào cậu học sinh mới chuyển đến, đang đứng ở cửa lớp. Cậu có dáng vẻ lạnh lùng, khuôn mặt không biểu cảm, tóc đen dài vừa qua vai, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào bảng như không hề quan tâm đến xung quanh.
Cô giáo
/cười nhẹ, gật đầu với cậu học sinh mới/
Cô giáo
Các em, đây là Trần Đăng Dương, bạn mới chuyển đến lớp chúng ta. Chào bạn Dương đi nào
Lớp 10A4
/đồng thanh/ Chào bạn Dương!
Trần Đăng Dương
/ngắn gọn, mắt vẫn dán vào bảng/Chào!
Chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu không phải là khi Dương vào lớp, Hùng người ngồi bàn đầu bỗng nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cậu chớp mắt mấy lần, rồi lặng lẽ nhìn Dương từ phía sau
Lê Quang Hùng
💬Có gì lạ lắm với thằng Dương này không?
Nguyễn Quang Anh
💬Chắc là cậu ta mới chuyển đến thôi, sao vậy?
Hoàng Đúc Duy
💬 Không biết… Mình có cảm giác không ổn với cậu ấy…
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Cả lớp đứng dậy chuẩn bị đi ăn sáng.
Lê Quang Hùng
/cười thân thiện/ Cậu mới chuyển đến đúng không? Mình là Hùng, có thể giúp gì cho cậu không?
Trần Đăng Dương
/chỉ nhìn thoáng qua/ Không cần❄
Dương bước đi về phía cửa lớp, không một lời chào hay đáp lại lời Hùng. Hùng vẫn đứng im, hơi ngơ ngác trước sự lạnh lùng đó.
[Trưa -- Căn-tin trường Hồng Lâm]
Hùng ngồi cùng Quang Anh và Duy, vẫn cảm thấy không thoải mái sau khi gặp Dương.
Nguyễn Quang Anh
Thằng Dương có vẻ không hòa đồng lắm nhỉ?
Hoàng Đúc Duy
/nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ/
Không phải chỉ không hòa đồng đâu, mình cảm thấy nó có gì đó kỳ lạ
Lê Quang Hùng
/chợt nhớ đến đôi mắt lạnh lùng của Dương, lắc đầu/
Cái ánh mắt đó... làm mình hơi rờn rợn…
Bỗng nhiên, Dương đi vào căn-tin một mình, im lặng, tay cầm khay đồ ăn, ánh mắt vẫn không biểu cảm
Lê Quang Hùng
/vô thức đứng dậy ,cười/
Lê Quang Hùng
Ê, Dương! Cậu ăn trưa cùng bọn mình nhé!
Trần Đăng Dương
/quay lại nhìn, không cười, không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái/
Cảm ơn.
Hùng ngơ ngác đứng lại, rồi quay sang Quang Anh và Duy, mắt mở to như không hiểu gì.
Nguyễn Quang Anh
/cười khẩy/
Cậu không thể ép người ta trở nên thân thiện được đâu, Hùng.
Hoàng Đúc Duy
Nhưng mà… Dương không giống người bình thường… Cậu ấy nhìn vào mình, mình có cảm giác bị thẩm vấn ấy
Trong khi cả ba đang trò chuyện, Dương đã chọn một bàn trống ở góc khuất căn-tin, ngồi một mình. Chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn trên trần chiếu xuống khuôn mặt của cậu, làm nổi bật đôi mắt sắc lạnh ấy.
[Chập tối -- Sau giờ học]
Hùng đi qua hành lang, khi bắt gặp Dương đang đứng trước một cửa phòng nhạc cũ. Cửa phòng không khóa, nhưng không ai thường xuyên đến đó. Dương đứng đó, lặng lẽ quan sát
Lê Quang Hùng
/nhẹ nhàng đến gần/
Cậu định vào phòng này à?
Trần Đăng Dương
/giọng khẽ, không quay lại/
Không cần. Nhưng có cái gì đó gọi tôi
Hùng ngập ngừng, rồi bất ngờ, cánh cửa mở ra với một tiếng kẽo kẹt. Bên trong, mọi thứ đều tối đen, chỉ có tiếng vang của một bản nhạc cũ không ai chơi. Dương không nói thêm gì, bước vào trong, ánh sáng từ hành lang dần mất dần
Lê Quang Hùng
/lo lắng, gọi theo/
Dương! Cậu đi đâu vậy?
Dương đứng trước một cây đàn piano cũ, nhìn vào bàn phím đã mòn vẹt, thở dài. Ánh sáng từ đèn vàng le lói chiếu lên từng ngón tay của cậu.
Trần Đăng Dương
/khẽ lẩm bẩm/
Đúng là nơi này… không thể tránh được.
____________________________
Comments
𝙢𝙮𝙩𝙞𝙚𝙣𝙣𝙣
bà nói cho tui biết đi bà chuyên văn đúg hemm
2025-05-22
3
khôbg viết try nữa , mệt rồi^^
bạn này ít fic nma dc cái chất lượng cao
2025-05-05
2
Bé mèo thích đọc truyện
Bà viết 2 bộ ,bộ nào tôi cũng mê hết á
2025-05-03
2