[Domicmasterd / Rhycap] Huyết Kết Luân Hồi
Bí ẩn phòng nhạc
Tác giả
Cho tui xin 1 like nha
Lê Quang Hùng
💬 Cả đêm qua tao không ngủ được…
Hoàng Đúc Duy
💬Tao cứ nghe tiếng đàn vọng lại trong đầu… Như thể nó vẫn đang gọi ai đó
Nguyễn Quang Anh
💬Đêm nay, tụi mình không được để Hùng ở một mình. Dương đâu?
Lê Quang Hùng
💬Cậu ấy đến trường sớm rồi… Nói là muốn kiểm tra thứ gì đó.
[Tại thư viện trường -- ánh sáng lờ mờ xuyên qua cửa sổ kính mờ]
Dương đang lật từng trang sách cũ, tay đeo găng, mắt chăm chú. Trên bàn là một tấm ảnh đã úa màu.
Ảnh chụp một nhóm học sinh đứng trước phòng nhạc. Nhưng… không có ai trong ảnh cả. Chỉ là bức tường, cây đàn, và cái bóng mờ sau rèm.
Trần Đăng Dương
/thì thầm/
Chụp người sống… nhưng chỉ thấy kẻ c.h.ế.t
[Hành lang lớp học -- giờ ra chơi]
Hùng đang đứng ở cửa lớp, nhìn ra sân. Ánh mắt xa xăm. Quang Anh và Duy bước tới.
Hoàng Đúc Duy
Mày đang nghĩ đến Dương hả?
Lê Quang Hùng
Không biết… Nhưng tao thấy cậu ấy buồn. Mắt cậu ấy lúc nào cũng như đang nhớ về ai đó.
Nguyễn Quang Anh
/nhìn Hùng, giọng bình thản/
Có khi Dương đến đây không chỉ vì chuyển trường đâu.
Dương bước lại từ xa, tay vẫn cầm bức ảnh cũ.
Trần Đăng Dương
Tối nay. Tụi mình phải quay lại phòng nhạc
Lê Quang Hùng
Hả!? Nhưng hôm qua....
Trần Đăng Dương
/ngắt lời/
Cô ấy chưa đi. Tao thấy dấu...
Hoàng Đúc Duy
/sợ run, níu tay Quang Anh/
Tao… tao không muốn quay lại
Nguyễn Quang Anh
/nhìn Duy, nhẹ nhàng/
Nếu mày không đi… tao sẽ không để mày một mình.
Duy đỏ mặt nhẹ nhưng vẫn sợ.
Lê Quang Hùng
*Giờ này mà còn tình cảm *
Trần Đăng Dương
*Họ coi mình là không khí hả trời *
Trần Đăng Dương
*Mắc ói quá à*
[Tối hôm đó -- cả nhóm trở lại phòng nhạc, mang theo đèn pin và máy quay]
Căn phòng vẫn im lặng như hôm qua. Cây đàn vẫn ở đó. Nhưng giờ, trên ghế… là một tấm ảnh mới tinh, vừa được in ra.
Lê Quang Hùng
/cầm lên, tay run/
Là… tấm ảnh hôm qua tụi mình đứng đây. Nhưng… không có ai cả
Nguyễn Quang Anh
/nhìn kỹ bức ảnh/
Khoan… Có gì đó phía sau rèm…
Dương kéo tấm rèm ra. Một hàng chữ được khắc bằng móng tay hiện ra trên tường, chữ ngoằn ngoèo run rẩy:
Lê Quang Hùng
/hốt hoảng/
Tên!? Cô ấy bị xóa tên à!?
Trần Đăng Dương
/nhìn chăm chăm lên tường/
Không chỉ xóa… Cô ấy chưa từng tồn tại trong hồ sơ trường. Giống như… chưa từng sống.
Nguyễn Quang Anh
/trầm giọng/
Có ai đó đang cố chôn giấu một học sinh… đã c.h.ế.t ở đây.
Hoàng Đúc Duy
Nhưng tại sao…?
Bỗng, đàn piano vang lên một nốt cực lớn. Cả phòng tối sầm. Tấm ảnh trên tay Hùng bốc cháy, cháy thành tro ngay trong tay cậu.
Hoàng Đúc Duy
/la lên/
CHÁY! Nó tự cháy!!
Dương ngay lập tức lấy bùa chú, ném xuống đất. Một vòng tròn sáng bao quanh cả nhóm. Một tiếng hét thất thanh vọng ra từ trong đàn.
[Sau khi yên tĩnh lại, cả nhóm thở hổn hển]
Lê Quang Hùng
/mắt rưng/
Dương… nếu mình không gặp cậu, có khi giờ này mình…
Trần Đăng Dương
/nhìn Hùng, nhẹ giọng hơn thường ngày/
Tao sẽ không để mày bị gì đâu.
Hoàng Đúc Duy
/nép sát vào Quang Anh/
…Tối nay, ngủ chung được không
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Nhưng mày phải ôm tao, không được ôm cái gối nữa
Dương mở điện thoại. Có một tin nhắn ẩn, không ai biết từ đâu gửi tới.
“Mày là đứa duy nhất thấy được. Cứ cứu từng người đi… Rồi đến lượt mày.”
Dương nắm chặt điện thoại. Không một biểu cảm trên mặt. Nhưng tim… đập nhanh hơn thường lệ.
___________________________
Comments
Era
Đi mình đi cha kéo ngta theo làm gì
2025-06-05
1
Nhi Nguyễn
thoi cap ôm em r ko ôm rhy đâu
2025-05-13
1
Bảo Uyên
thánh cơ hội :)))
2025-05-29
2