[Domicmasterd / Rhycap] Huyết Kết Luân Hồi
Đừng nhìn vào gương
Tối. Mưa lất phất. Gió lạnh rít qua hành lang tầng ba nơi bị bỏ hoang vì “lý do kỹ thuật”. Nhóm bốn người đang ngồi trong lớp học cũ, ánh đèn pin lờ mờ, sách vở rải rác khắp sàn.
Lê Quang Hùng
/giọng nhỏ/
Lúc nãy, tao thấy… ai đó đứng phía sau tấm gương cuối hành lang…
Hoàng Đúc Duy
/rùng mình/
Không… Không phải gương đó chứ? Gương phòng y tế?
Nguyễn Quang Anh
/nhìn lên/
Cái gương bị đập nứt từ năm ngoái… Người ta nói đã từng có người… t.r.e.o cổ trước gương đó.
Trần Đăng Dương
/đứng dậy, giọng bình thản/
Đi kiểm tra.
[Tầng ba -- hành lang tối om]
Chiếc gương lấp ló cuối hành lang. Mặt kính rạn nứt, nhưng phản chiếu đầy đủ. Họ tiến lại gần, từng bước một.
Lê Quang Hùng
/siết tay Dương theo phản xạ/
Có khi nào… nó đang chờ chúng ta?
Trần Đăng Dương
/khẽ liếc xuống tay Hùng/
…Nếu sợ thì lùi lại.
Lê Quang Hùng
/ngượng, buông tay/
Không… Tao chỉ… lo thôi.
Dương đứng trước gương. Anh nhìn vào đó nhưng thứ phản chiếu lại không hoàn toàn là họ.
Trong gương, bốn người vẫn đứng yên, nhưng bóng của Quang Anh mờ đi, biến mất trong thoáng chốc rồi hiện lại… với một nụ cười méo mó không thuộc về anh.
Hoàng Đúc Duy
/hét lên, lùi lại/
Quang Anh… mặt mày trong gương… Không phải mày !!!
Nguyễn Quang Anh
/giữ bình tĩnh/
Đừng nhìn nữa! Quay mặt đi!
Gương vỡ "rắc" một tiếng. Từ khe nứt, một ngón tay trắng bệch trồi ra dài ngoằng như không có khớp. Một giọng nữ khe khẽ vang lên, không rõ phát từ đâu:
“Tao muốn... được thấy gương mặt thật... của tụi bây…”
Chiếc gương rạn ra từng mảng, trong khi không gian xung quanh như méo mó, sàn gạch chuyển màu thẫm lại như máu.
Trần Đăng Dương
/rút từ túi áo một chiếc bùa gỗ cũ, ném mạnh vào gương/
Vỡ ra đi.
Bùa chạm gương, một tiếng nổ nhỏ vang lên, cả hành lang rung lên rồi im bặt. Gương vỡ tan. Nhưng Dương lại nhặt được một mảnh kính... trên đó có khắc một dòng chữ bằng m.á.u:
"04/11 – ngày tao bị quên lãng."
[Tối hôm đó -- trong phòng học]
Lê Quang Hùng
/ngồi sát bên Dương/
Mày… biết dùng bùa?
Trần Đăng Dương
…Ba tao là pháp sư.
Lê Quang Hùng
Vậy… mày tin vào ma quỷ sao?
Trần Đăng Dương
Tao tin thứ đáng sợ nhất… không phải là ma. Mà là con người bỏ rơi một linh hồn
Quang Anh (nói với Duy khi hai người ngồi riêng):
Nguyễn Quang Anh
Ngày 04/11… mày có thấy quen không?
Hoàng Đúc Duy
/suy nghĩ/
Hình như… là ngày mất của một nữ sinh lớp trên. Tao nhớ năm đó có lễ truy điệu, nhưng… sau đó bỗng dưng ai cũng quên mất tên cổ.
Lễ truy điệu, là một nghi thức đậm chất tưởng nhớ và thương tiếc, thường được tổ chức để tưởng nhớ đến người đã khuất
Nguyễn Quang Anh
/khẽ gật/
Linh hồn đó không g.i.ế.t vì m.á.u… mà vì nỗi đau bị lãng quên.
Tấm gương nứt được dọn đi, nhưng trên tường xuất hiện dòng m.á.u mới viết
"Người tiếp theo là kẻ đã xóa tên tao."
___________________________
Comments
bé 🦀 muzik🎀
em đc lúc 23:52 sốp oi
2025-05-28
1
Bé mèo thích đọc truyện
ai sợ thì đi về
2025-05-05
1
Nhi Nguyễn
truyện hay nha bà
2025-05-13
1