#2. Để quên em

cá nhỏ
cá nhỏ
Not support
Hôm đó ..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mình.. chia tay đi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được, nếu đó là điều em muốn.
Không một giọt nước mắt, không một lời níu kéo, không một chút do dự. Họ đã rời xa nhau như thế.
----------
Hoàng Hùng nằm lặng lẽ trong phòng bệnh. Những nhành hoa trắng được đặt ở đầu giường, mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương vất khắp nơi. Em ngủ mê man hai ngày rồi. Các y tá bảo có một người đàn ông cứ ngồi bên em suốt, lặng lẽ cầm tay, đôi mắt đỏ hoe.
Nhưng giờ, bên giường không có ai cả.
Bỗng cơn mộng kéo đến như sóng ngầm – không báo trước, không một lời cảnh báo.
Trong giấc mơ, em thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa lau, gió lồng lộng và trắng xóa, như thế giới chỉ còn mỗi hai màu trắng - xám. Ở đó, có anh.
Hải Đăng đứng cách em chỉ vài bước, ánh mắt đầy mong chờ nhưng lại không dám bước đến gần. Anh vẫn như xưa – đôi mắt thẳm sâu chứa cả bầu trời từng là của riêng em.
Anh cất giọng. Nhẹ như gió nhưng đủ khiến em bật khóc.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh xin lỗi...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vì điều gì? /nghẹn ngào/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vì ngày ấy không giữ em lại. Vì anh ngu ngốc. Vì anh yêu em, nhưng lại làm em tổn thương.
Anh rướn tay ra phía em, nhưng rồi lại rụt về. Ánh mắt anh dằn vặt, như thể chính anh cũng đang giằng xé giữa việc chạy tới và việc buông tay.
Anh nói tiếp.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em biết không...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh đã tập nói câu 'đừng đi' hàng trăm lần trong đầu. Nhưng khi đứng trước em, anh không thể mở miệng. Anh sợ nếu giữ em lại, em sẽ hối hận. Anh thà để em đau, còn hơn thấy em dằn vặt vì anh...
Em không thể đáp lại. Em chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt, nhưng đôi chân em như bị đóng đinh tại chỗ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh đã mơ về ngày này nhiều lần... nhưng mỗi lần em đều quay lưng và đi mất. Chỉ có lần này... em ở lại.
Em cười trong nước mắt.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vì lần này... là giấc mơ của em.
Hải Đăng nhìn em, mắt đỏ hoe.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thế thì... hãy để anh ôm em lần cuối, được không?
Em gật đầu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Trong mơ, em đã tha thứ cho anh..."
Khoảnh khắc anh ôm em vào lòng, em cảm thấy mọi thứ vỡ òa. Em vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm mà em đã cố quên suốt thời gian qua. Cánh đồng lau im bặt, gió ngừng thổi. Chỉ còn tiếng tim anh đập từng nhịp, từng nhịp... khắc vào trái tim em.
-----------
Tỉnh dậy. Mưa vẫn rơi.
Trần nhà bệnh viện lạnh lẽo. Nắng sáng yếu ớt xuyên qua rèm. Em quay mặt sang bên, giường vẫn trống.
Hoàng Hùng ngồi bật dậy, tay ôm ngực, nước mắt vẫn lăn dài trên gò má.
Em bật khóc như chưa từng được khóc. Giấc mơ ấy... chân thật đến đau lòng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Anh à... nếu em mơ thêm một lần nữa, liệu anh có đến không?"
Em vừa cầm lấy điện thoại, màn hình còn chưa kịp sáng hẳn, thì... cánh cửa phòng bệnh khe khẽ mở.
Một dáng người quen thuộc bước vào, tay ôm túi cháo còn ấm, áo sơ mi nhàu, mắt thâm quầng.
Hải Đăng.
Không phải là mơ.
Em chết lặng, tim đập thình thịch đến nghẹt thở.
Anh đứng đó, chân chôn chặt nơi ngưỡng cửa. Cả hai nhìn nhau, như cả thế giới đang ngưng thở.
Từ khoảnh khắc đó, em biết – tất cả chưa bao giờ là mơ.
Anh đã đến, đã ôm em. Đã nói như thế với em thật.
Hải Đăng tiến lại gần, nhưng không dám ngồi xuống. Anh nhìn em, môi mím chặt rồi ấp úng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh... chỉ là anh nhớ em quá, nên mới...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nếu em không thích, anh sẽ rời đi ngay. Anh chỉ... vừa chăm sóc em một chút thôi.
Giọng anh run lên, như thể chỉ cần em lắc đầu, anh sẽ tan biến.
Em bật khóc, chẳng kịp lau nước mắt, chẳng nói thêm một lời.
Em bật phắt dậy, chạy đến ôm chầm lấy anh, ghì chặt, như sợ nếu lơi tay, anh sẽ biến mất mãi mãi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao bây giờ anh mới đến hả... /nức nở/
Hải Đăng sững người trong giây lát, rồi ôm em thật chặt. Tay anh áp lên lưng em, vỗ nhẹ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh xin lỗi... anh về rồi. Anh sẽ không đi đâu nữa. Không bao giờ nữa...
Ngoài trời, mưa đã tạnh. Ánh nắng đầu tiên sau nhiều ngày xám xịt xuyên qua ô cửa sổ, rọi lên hai con người đang ôm lấy nhau – như minh chứng cho một lần tha thứ, một lần quay lại.
Lần này... là thật.
---------
Hùng vẫn ôm chặt Đăng, nước mắt còn vương nơi khoé mi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh thật sự đã ở đây suốt mấy hôm nay sao?
Đăng gật, rồi nhìn vào mắt em.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừ... Ngay khi nghe tin em nhập viện, anh bỏ hết để chạy tới. Mỗi tối, anh ngồi bên cạnh giường em... Anh lau trán cho em khi em sốt cao, cầm tay em khi em co giật nhẹ vì mê sảng. Em cứ gọi tên anh trong cơn mơ, mấy lần làm anh bật khóc.
Hùng lặng người.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh còn kể cho em nghe mấy chuyện cũ nữa... em không nhớ gì hết sao?
Hùng khẽ lắc đầu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh kể em nghe cái lần đầu mình đi dã ngoại, em còn té sấp mặt vì mải đuổi theo con bướm, rồi lần sinh nhật em giận anh nguyên ngày vì quên tặng bánh kem...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thật ra anh nhớ hết... chỉ là ngày đó, anh không dám nhận ra mình sai. Không dám hạ mình giữ em lại. Nhưng khi thấy em nằm đó, không mở mắt, không mắng anh, không cười nữa... anh sợ lắm, Hùng à.
Giọng anh nghèn nghẹn.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh sợ mất em lần nữa, là mất mãi mãi.
Hùng ngước lên nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ, lấp lánh niềm đau cũ trộn lẫn với ấm áp vừa được chạm vào.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em cũng sợ... Sợ giấc mơ kia là thật, còn khoảnh khắc này chỉ là tưởng tượng.
Đăng nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt trên má Hùng, thì thầm.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không phải mơ nữa đâu... Anh đây. Là thật. Em có thể chạm vào anh, đẩy anh đi, hoặc... giữ anh lại.
Hùng không nói gì thêm. Cậu nắm lấy tay Đăng, siết chặt.
Cái siết đó, là lời giữ lại đẹp nhất trần gian.
Dưới ánh nắng mỏng như tơ đầu ngày, khi bàn tay nhỏ siết chặt lấy tay người từng tưởng mãi mãi xa nhau, Đăng hiểu ra rằng mọi nỗi đau, mọi giấc mơ dang dở, mọi lần giả vờ mạnh mẽ buông tay—chỉ là để anh biết: cả ngàn lần cố gắng để quên em, cũng không bằng một lần được em ôm lại.
END.
---------
cá nhỏ
cá nhỏ
Chương này mình viết lúc nổi hứng thui, nên có thể chưa hay lắm.
cá nhỏ
cá nhỏ
Cả nhà thông cảm nhé ạ🥺.
Hot

Comments

Dâu iu

Dâu iu

Chưa hay mà cỡ này rồi hay cỡ nào dạa, hay quá huhuu

2025-05-03

1

Dâu iu

Dâu iu

Giấc mơ chân thật đến nỗi , em chẳng muốn tỉnh dậy

2025-05-03

1

Vivianaaaaaf

Vivianaaaaaf

j ms vô làm cái đùng v -_-

2025-05-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play