#3. Đồ đáng ghét!
Trong một trường mẫu giáo nọ, có hai bạn nhỏ là Hải Đăng và Hoàng Hùng – nổi tiếng là "oan gia trời định". Ở đâu có Đăng là y như rằng có Hùng chí choé bên cạnh. Hai bạn giành nhau đủ thứ, từ chỗ ngồi, đồ chơi cho tới cả phần ăn luôn!
Huỳnh Hoàng Hùng
Nè nhe, chỗ này tớ ngồi trước đó!
Đỗ Hải Đăng
Thì ai bảo cậu bỏ đi chi, hổng giữ là người khác ngồi thôi, Hùng ngốc quá à!
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng là đồ đáng ghét đáng ghét đáng ghét nhất thế giới luôn!!!
Đến giờ ăn trưa, Đăng bị cô mắng vì cứ nghịch hoài mà không chịu ăn cơm. Hùng ngồi gần bên, thấy vậy liền le lưỡi trêu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Lêu lêu. Hải Đăng bị mắng vì không ăn cơm trưa, nhõng nhẽo hihii
Đăng quê quá trời, tai đỏ ửng như quả cà chua, liền giật hộp cơm của Hùng chạy biến đâu mất tiu.
Đỗ Hải Đăng
Cô ơiii, phần cơm trưa này con xin ạaaa!
Huỳnh Hoàng Hùng
HẢ?? Hải Đăng!!! Trả cơm lại cho tớ!! Đồ đáng ghét x 100 lần!!!
Đỗ Hải Đăng
Bắt được tớ rồi bọn mình nói chuyện tiếp nháa
Hùng nhỏ con nên có chạy lại người ta đâu, đành lủi thủi đến lấy hộp cơm khác chứ biết làm sao giờ. Vừa đi, trong lòng em vừa âm thầm "ghét" Hải Đăng thêm 1 chút!! Đúng là đáng ghét thật đó!
Một hôm, Đăng đứng tám chuyện với bạn khác.
cá nhỏ
Nè Đăng, sao cậu cứ hay chọc Hùng hoài vậy?
Đỗ Hải Đăng
Thì... nhìn thấy là muốn chọc thôi.
cá nhỏ
Tớ tưởng Đăng thích Hùng nên mới trêu chứ? Hai cậu dễ thương quá trời luôn mà.
Đỗ Hải Đăng
Ể!! Thích gì mà thích, xí! Là... là ghét! Ghét lắm cơ, thấy mặt là hổng muốn nhìn luôn á!
Xui xẻo làm sao, đúng lúc đó Hùng đi ngang qua, nghe được hết trơn. Tự nhiên thấy buồn cả ngày luôn. Tưởng chí choé vậy là chơi thân, ai dè Đăng ghét mình thiệt…
Ngày hôm sau, bạn nhỏ Hùng bị sốt nên nghỉ học luôn. Hải Đăng cả buổi không tìm thấy Hoàng Hùng, liền lại góc lớp hỏi nhỏ với cô giáo.
Đỗ Hải Đăng
Cô ơi, sao hôm nay bạn Hùng không tới ạ?
Cô giáo ngạc nhiên lắm, cứ tưởng hai nhóc nhỏ này ghét nhau lắm cơ.
???
Bạn Hùng bị sốt nên nghỉ một hôm rồi. Mà Đăng hỏi chi, nhớ bạn à?
Đỗ Hải Đăng
Đâu có!! Chỉ là... là... con hỏi cho biết thôi...
Lúc quay về chỗ ngồi, Đăng cứ lơ ngơ nhìn chiếc ghế trống cạnh mình, rồi lại thở dài cái phì. Bình thường cứ bị Hùng giành bút màu, giờ có cả hộp mà không ai tranh, lại thấy buồn buồn. Lúc ăn cơm, nhìn thấy miếng chả cá cuối cùng trong hộp mà cũng không ai giành, Đăng hổng thèm ăn nữa, đẩy khay cơm qua một bên.
Đỗ Hải Đăng
Có Hùng ở đây chắc là lại chí choé, lại hét toáng lên... hừm...
Đăng lẩm bẩm một mình, rồi gục đầu xuống bàn thở dài thườn thượt như ông cụ non.
Không có Hùng, Đăng nhớ người ta thật rùii. Thế là tan học, chạy đến nhà bạn Hùng ngay.
???
Ủa, Đăng tới chơi hả? Bạn Hùng đang ở trên phòng á con.
Đỗ Hải Đăng
Vâng ạ! /nói xong là chạy vù đi luôn/
Huỳnh Hoàng Hùng
Mẹ vào đi ạa
Cánh cửa mở ra, Hùng ngơ người luôn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa? Hải Đăng??
Huỳnh Hoàng Hùng
Đến đây chi?
Đỗ Hải Đăng
Thì..thì nghe nói cậu bị bệnh, tới thăm cho biết chứ bộ...
Huỳnh Hoàng Hùng
Hả? Nhưng Đăng nói ghét tớ mà… sao còn tới?
Đỗ Hải Đăng
Hở? Tớ có nói vậy hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Có chứ! Nói với bạn "cá" đó! Rằng tớ chán ghét gì gì đó nữa...
Đỗ Hải Đăng
Trời ơi, không phải vậy đâu...
Huỳnh Hoàng Hùng
Chứ là sao? Không nói rõ là tớ đuổi về thiệt đó!
Đỗ Hải Đăng
Rồi rồi rồi. Nói thì nói nè...
Huỳnh Hoàng Hùng
Nói lẹ đi /bĩu môi/
Đỗ Hải Đăng
Tớ thương Hùng đó, chịu chưa? Tại tớ hổng muốn mấy bạn khác biết nên nói đại vậy thôi, ai dè Hùng nghe được hết trơn.
Hùng ngại đỏ cả mặt luôn rồi, tên Hải Đăng đáng ghét này thế mà đang tỏ tình em hả??
Đỗ Hải Đăng
Không nghe rõ thì để tớ nói lại–
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi nghe rồi mà!! Huhu ngại chết mất!!!
Phòng của Hùng có con gấu nhồi bông to chà bá nằm cạnh gối. Đăng nhìn nhìn rồi buột miệng hỏi.
Đỗ Hải Đăng
Con gấu này... cậu vẫn ôm ngủ à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ờ thì... có sao hông?
Đỗ Hải Đăng
Không, dễ thương mà... Giống Hùng.
Đăng ngồi xuống cạnh giường, hai đứa im lặng một chút. Rồi Đăng quay qua, nói nhẹ.
Đỗ Hải Đăng
Thế giờ Hùng tính sao?
Đỗ Hải Đăng
Còn ghét tớ nữa không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Hỏi thẳng vậy luôn á? Thế giờ tớ bảo cậu đáng ghét đáng ghét lắm lắm lắm luôn thì sao?
Đỗ Hải Đăng
Hổng sao, tớ biết mà.
Miệng thì nói vậy thôi chứ Hải Đăng ỉu xìu cả rồi. Hai mặt xị xuống như cún con đang sắp khóc.
Đỗ Hải Đăng
Thế giờ tớ về, Hùng ở đây vui vẻ nhá..
Nói xong là quay người định đi luôn mà.
Em Hùng bất lực với cún con này luôn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nè nè! Nói vậy là bỏ đi thiệt á hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhà tớ không phải muốn đến là đến, đi là đi vậy nha!
Đỗ Hải Đăng
Nhưng Hùng bảo ghét tớ rồi mà, ở lại Hùng cũng đâu có thích tớ được đâu..
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai bảo không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng là đồ đáng ghétttt! Đã thế còn đại ngốc nữa!!
Đỗ Hải Đăng
Ừ thì ngốc... ngốc mà thích Hùng thì được hông?
Hùng úp mặt vô gối, lí nhí nói.
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì... được. Tớ cũng hổng ghét Đăng đâu... Nhưng Đăng phải hứa là không trêu tớ quá đáng nữa!
Đỗ Hải Đăng
Tớ hứa... là sẽ trêu nhẹ nhàng hơn!
Huỳnh Hoàng Hùng
Aa cái tên này! Lần này là ghét thật ý!
Hôm sau Hùng đi học lại, mặt mày tươi rói như bông hướng dương. Vừa vô lớp, em đã thấy Đăng đứng chờ sẵn ở cửa, tay giấu sau lưng cái gì đó.
Đăng chìa ra một con gấu bông màu nâu, mắt tròn xoe, tai cụp cụp siêu đáng yêu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa... sao lại cho tớ?
Đỗ Hải Đăng
Thì... người ta cho tớ, tớ không thích nên cho Hùng. /Đăng nói xong quay mặt đi, tai đỏ ửng/
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn àa.
Hùng cười lí nhí, ôm con gấu vào lòng như báu vật. Nhưng trong bụng thì biết tỏng rồi – hôm qua lúc đi về, Hùng thấy Đăng cứ lượn lờ mãi ở tiệm gấu bông gần bãi đất trống, mặt căng thẳng như đang thi quốc tế. Là Đăng chọn kỹ lắm mới ra được con gấu này – chọn để tặng mình. Tim Hùng lúc đó như muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn á.
Cả ngày hôm đó, em nhỏ cứ ôm con gấu theo khắp nơi. Ngay cả lúc học cũng để nó ngồi cạnh trong ngăn bàn, lâu lâu lại nhìn xuống mỉm cười tủm tỉm.
Giờ ra chơi, có bạn khác thấy vậy liền chạy tới hỏi:
cá nhỏ
Sao nay Hùng có gấu bông dễ thương quá dọ, cho tớ mượn ôm thử với được hông?
Huỳnh Hoàng Hùng
Àa... tớ không chắc nữa...
Hùng ngập ngừng, rồi giả bộ thở dài.
Huỳnh Hoàng Hùng
Hình như có ai đó hổng cho mất rồi á.
Nói xong liếc nhẹ qua phía Đăng, thấy Đăng đang lắc đầu nguầy nguậy, làm ra vẻ nghiêm trọng lắm.
Bạn nhỏ kia thấy thế cũng “à à” hiểu ý, liền không đòi nữa. Còn Hùng thì cúi đầu che miệng, cười tới nỗi hai má phúng phính đỏ bừng bừng.
Hải Đăng lúc ấy đứng từ xa, nhìn thấy vậy cũng cười ngốc theo, hai tay đút túi, đá đá gót chân xuống nền gạch.
Tặng được một con gấu mà như tặng cả bầu trời vậy á. Thôi thì tặng cho người thương nên vui vậy cũng dễ hiểu he!
Từ đợt đó, Hùng thấy Đăng bớt đáng ghét đi một chút... Cũng biết là có người suốt ngày chí choé, gây gổ với mình nhưng thật ra là đang thương mình quá trời luôn. Đáng yêu!!
Comments
CG Sliu🦈🐻_mê SE
Nghe cái nhạc là bt chap này vui
2025-05-04
1
✮ ˚⟡˖𝒉𝒘𝒕𝒓_𝒑𝒊𝒆˚⟡˖✮
Mẫu giáo mà thương với chả nhớ🌝
2025-06-30
1
Dâu iu
Yêu lắm cơ. Hai cái bé này mới mẫu giáo đã biết iu rồii he, đáng yêu vậy rồi lớn lên cỡ nào nữa đâyy
2025-05-06
1