#1. Đêm nhớ ai?
Hải Đăng và Hoàng Hùng đã chính thức về chung một nhà được hai năm. Hai năm ngập tràn những yêu thương, sẻ chia và cả những khoảnh khắc bình yên mà họ từng nghĩ sẽ chẳng gì có thể phá vỡ. Nhưng gần đây, tình yêu ấy như vướng phải một lớp sương mỏng, không rõ ràng nhưng đủ để cảm nhận sự xa cách đang len lỏi từng ngày.
Phải chăng là do công việc? Có lẽ vậy. Hải Đăng dạo này quay cuồng với những rắc rối ở công ty, hết họp hành đến xử lý khủng hoảng, đi sớm về khuya. Những bữa tối chung giờ cũng trở thành xa xỉ, và căn nhà cứ vắng tiếng cười của cả hai.
Hoàng Hùng không trách, nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Em vẫn lặng lẽ dọn dẹp, chăm chút từng góc nhỏ trong căn phòng — nơi từng ngập tràn hơi ấm của Đăng. Tối nay cũng vậy, em một mình thu dọn lại tủ sách, sắp xếp lại chiếc áo khoác Đăng để quên hôm trước… vừa làm vừa ngóng tiếng bước chân quen thuộc nơi cửa.
Em không giận. Chỉ là… nhớ.
Và rồi, đúng lúc Hoàng Hùng đang đứng bên khung cửa sổ, nhìn đèn đường vàng vọt rọi xuống mặt đường ướt, thì… một tiếng "cạch" vang lên nơi cửa chính.
Vì đang lơ đễnh, vừa nghĩ ngợi vừa lau lại mặt bàn, nên khi nghe tiếng mở cửa bật lên đầy bất ngờ, Hoàng Hùng giật mình. Tay em lỡ va trúng mép bàn, khiến chiếc bình hoa — chiếc bình mà Hải Đăng trân quý nhất — đổ nghiêng và rơi xuống đất.
Tiếng vỡ chát chúa xé toạc cả không gian yên tĩnh. Những mảnh sứ trắng xanh văng tung tóe trên nền gạch. Hùng chết lặng.
Đó không chỉ là một món đồ trang trí. Đó là kỷ vật cuối cùng mà mẹ Hải Đăng để lại cho anh, là thứ anh luôn lau chùi cẩn thận, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc như một cách gìn giữ ký ức. Và giờ… nó đã tan vỡ ngay dưới tay Hùng — chỉ vì một khoảnh khắc lơ đễnh.
Hải Đăng bước vào, chưa kịp cởi áo khoác đã thấy những mảnh vỡ rải đầy dưới chân. Ánh mắt anh sững lại, rồi lặng lẽ chuyển sang gương mặt đang thất thần của Hoàng Hùng.
Đỗ Hải Đăng
Gem… em làm cái quái gì vậy? /giọng anh trầm xuống, không giấu nổi sự tức giận xen lẫn mệt mỏi/
Đỗ Hải Đăng
Anh đi làm, công việc đã đủ áp lực rồi, em ở nhà thì đừng nghịch ngợm nữa. Đến chiếc bình hoa của mẹ anh… cũng không để yên. Tha cho anh đi, được không? Anh mệt rồi.
Hoàng Hùng như bị giáng một cú mạnh vào tim. Đôi mắt em hoảng loạn, tay run lên, miệng lắp bắp. Em không cố ý. Em chỉ nhớ Đăng quá, chỉ muốn dọn dẹp cho Đăng về thấy nhà ấm áp một chút… Nhưng giờ, tất cả thành thảm họa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Doo… em… em xin lỗ–
Đỗ Hải Đăng
Đủ rồi mà. /giọng Đăng sắc như lưỡi dao cắt ngang lời xin lỗi, lạnh lùng đến nghẹt thở/
Anh quay lưng, bước nhanh ra cửa mà không nhìn lại. Cánh cửa khép lại sau lưng anh kèm theo một tiếng "cạch" rất khẽ… mà như sấm đánh bên tai Hoàng Hùng.
Em bé chỉ biết đứng đó, giữa căn phòng im lặng, ôm lấy mảnh vỡ trong lòng bàn tay — đau từ trong ngực, đau đến từng ngón tay run rẩy.
Tối hôm đó, căn nhà im lìm hơn mọi khi. Không còn tiếng nói cười của hai người mỗi đêm, không còn vòng tay ấm áp mà Đăng vẫn dùng để ôm Hoàng Hùng vào lòng. Hải Đăng nằm quay mặt vào tường, mắt mở trừng trừng, nhưng lòng thì rối như tơ vò. Anh nhớ lại ánh mắt hốt hoảng của em khi đứng giữa đống mảnh vỡ. Nhớ lại giọng nói run run định nói xin lỗi, nhưng lại bị anh cắt ngang. Ba năm bên nhau, anh chưa từng lớn tiếng với em, chưa từng để em thấy tủi thân như hôm nay.
Đỗ Hải Đăng
Chết thật, mình quá lời rồi.
Cảm giác lo lắng dâng lên khi nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng, mà Hoàng Hùng vẫn chưa về phòng. Đăng bật dậy, mở cửa, đi vội xuống cầu thang. Khi đến gần phòng khách, một tia sáng mờ le lói khiến anh khựng lại.
Ánh đèn pin nhỏ chiếu lên mặt bàn, nơi có những mảnh sứ vỡ được xếp lại một cách vụng về. Giữa ánh sáng ấy là em – Hoàng Hùng – đang cúi đầu cặm cụi dán từng mảnh vỡ, tay run run, máu rỉ ra từ ngón tay bị cứa, nhưng em không hề dừng lại.
Cảnh tượng ấy khiến tim Hải Đăng thắt lại.
Đỗ Hải Đăng
Gem… em đang làm gì vậy, đưa tay anh xem.
Đăng bước vội tới, nắm lấy bàn tay bé nhỏ, mắt anh đau đớn nhìn vết xước chằng chịt, máu đỏ thẫm từng đầu ngón tay.
Hùng ngước lên nhìn anh, và chỉ trong khoảnh khắc, nước mắt em bé tràn ra không kiềm được. Em khóc nấc, vừa sợ, vừa tủi thân.
Huỳnh Hoàng Hùng
Doo ơi… đừng giận em…
Huỳnh Hoàng Hùng
Hic… em không cố ý đâu… chỉ là… chỉ là em muốn sửa lại cho anh...
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nhớ anh...
Hải Đăng siết chặt tay em vào lòng, giọng anh dịu đi, như gió nhẹ sau cơn giông.
Đỗ Hải Đăng
Thôi nào, ngoan… theo anh lên phòng băng tay, rồi mình nói chuyện sau nhé… Anh xin lỗi vì đã quát em, ngoan, đừng khóc nữa…
Hải Đăng nhẹ nhàng bế em lên phòng, từng bước như sợ em đau thêm. Đặt em ngồi lên giường, anh rút tủ lấy hộp y tế, rồi cẩn thận thổi nhẹ vào từng vết thương như xoa dịu, vừa băng tay vừa trách yêu
Đỗ Hải Đăng
Khuya rồi còn không chịu đi ngủ, lại còn làm đau bản thân thế này. Em đau, anh không chịu được đâu, có biết không? /giọng anh vừa dịu dàng vừa trách móc như đang vỗ về một đứa trẻ cứng đầu/
Là Đăng của em rồi… là Đăng mà em thương biết bao – vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm em đến vậy. Hùng không kiềm được nữa, nước mắt em bé lại rơi, em nhào vào lòng anh mà nức nở.
Huỳnh Hoàng Hùng
Doo ơi… em xin lỗi… Tại em mà… mà… hic… Doo đừng giận, đừng giận em nhé, em sẽ sửa mà…
Đăng siết em vào lòng, tim anh nhói lên khi thấy gấu nhỏ của mình khổ sở đến vậy. Anh nhẹ xoa đầu em, giọng trầm ấm.
Đỗ Hải Đăng
Gem, nghe anh này… Anh xin lỗi. Anh không giận em đâu. Là lỗi của anh… Anh để em cô đơn quá lâu rồi. Gem ngoan, không có lỗi gì cả, biết không?
Hùng ngẩng lên, mắt hoe hoe nước, lí nhí hỏi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy… bình hoa của anh thì sao? Em làm vỡ rồi…
Hải Đăng khẽ mỉm cười, buông em ra một chút, nâng gương mặt nhỏ xíu lên bằng hai tay, cúi xuống hôn nhẹ lên môi em một cái rồi nói đầy ân cần.
Đỗ Hải Đăng
Bình hoa vỡ thì anh mua cái khác. Còn em… em chỉ có một thôi. Em bị thương rồi, anh biết làm sao đây hả, gấu nhỏ? /rồi lại đặt thêm một nụ hôn nữa như dỗ dành đứa nhỏ đang tội nghiệp vì yêu/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huhu… Đăng ơi… em nhớ Đăng lắm. Đăng có thể đừng đi làm nữa được không?
Đỗ Hải Đăng
Được… được, chiều em mà. Nhưng bây giờ thì đi ngủ được chưa, khuya rồi đó gấu nhỏ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng ạ…/ em bé đáp ngoan ngoãn/
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ôm em ngủ nhé ạ..?
Đăng không nói, chỉ vòng tay ôm lấy eo em, kéo em vào lòng thật chặt.
Hải Đăng hôn lên mái tóc mềm.
Đỗ Hải Đăng
Gấu nhỏ ngủ ngoan… yêu em.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng… yêu Doo nhiều lắm ạ…/em rúc đầu vào ngực anh, giọng nhỏ như mèo con/
Và tối hôm đó, không ai biết… chỉ họ biết, rằng cái bức tường vô hình đã tan chảy. Trong căn phòng ấy, hai trái tim lại gần nhau thêm một chút… và tình yêu thì chưa bao giờ thôi dịu dàng như thế.
cá nhỏ
Lần đầu viết thể loại như này, mọi người hoan hỉ cho mình nhé. Mong mọi người thích ạ.
cá nhỏ
Mình thấy bài nhạc này hay lắm, cả nhà nghe hết nhạc nhé🥺
Comments
Dâu iu
Ui, bất ngờ thật sự, không ngờ văn của babi đỉnh đến vậyy, chòi oi hay gấp bội lần của tuii, fic này phải viral nháaa😭🤏🏻
2025-05-03
1
✮ ˚⟡˖𝒉𝒘𝒕𝒓_𝒑𝒊𝒆˚⟡˖✮
Bài này tên gì dạ bà
2025-06-25
1
Mie-Voiu Long Lê
Hái lô tớ từ gr của Dâu qua tớ nghe Dâu bảo bộ này hay nên đọc thử dù sao cũng chúc bộ này của cậu xh nhaaa
2025-06-24
1