#4. Đành xa nhau
Người ta bảo, tình yêu đẹp nhất là tình yêu bắt đầu từ thời đi học — lúc hai đứa còn ngây ngô, còn lén lút nhìn nhau qua ô cửa lớp, còn chưa biết rõ tình yêu là gì… nhưng lại sẵn sàng nắm tay nhau đi suốt những năm tháng thanh xuân.
Với Hải Đăng và Hoàng Hùng, điều đó là thật.
Họ gặp nhau năm lớp 11, trong một buổi trực nhật muộn mà Đăng đã vô tình bắt gặp Hùng đang gục mặt ngủ bên cạnh cây chổi. Đăng nhẹ nhàng đặt áo khoác lên vai cậu, rồi lặng lẽ rời đi… nhưng trong lòng lại âm thầm lưu giữ hình ảnh ấy mãi.
Không lâu sau, họ trở thành bạn. Rồi một hôm, giữa sân trường đang lác đác mưa, Đăng đã cầm ô chạy đến che cho Hùng và nói một câu khiến tim người kia loạn nhịp mãi mãi:
Đỗ Hải Đăng
Cậu cho tớ được phép thương cậu nhé, được không? Tớ lỡ quen với việc có cậu bên cạnh mỗi ngày rồi. Nên là cho tớ quen như thế... thêm vài chục năm nữa nhá?
Hùng phì cười, rồi gật đầu khẽ, mắt long lanh:
Huỳnh Hoàng Hùng
Hì, được thôi. Nhưng mà cả đời được hông? Tớ cũng quen việc có cậu mất rồi.
Tình yêu của Đăng và Hùng là thứ tình yêu mà ai nhìn vào cũng ghen tị — dịu dàng, ân cần, đầy đủ cả giận dỗi lẫn vỗ về. Hùng là người hay mè nheo, còn Đăng thì luôn cưng chiều em bé.
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng ơi, đi thủy cung với em đi mà… em muốn coi con cá mặt ngu!
Đỗ Hải Đăng
Cá mặt ngu hả? Nhà mình cũng có mà, đi thủy cung làm gì.
Huỳnh Hoàng Hùng
Hả? Ở đâu? Làm gì cóo
Đỗ Hải Đăng
Con cá ngốc nghếch đây chứ còn đâu nữa.
Vừa nói Đăng vừa nhấn nhẹ lên trán em như trêu ghẹo, làm ai đó phồng má bĩu môi dỗi ngay.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ? Đăng ghét em thì nói nhá! Sao lại so sánh em với con cá mặt ngu kia chớ!
Đỗ Hải Đăng
Ừ… ghét quá nên bị nghiệp quật thương con cá ngốc này suốt đời nè.
Đỗ Hải Đăng
Thế không biết ai đó muốn khi nào đi nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Aa, yêu Đăng! Mai đi luôn nhá.
Rồi lại là những ngày Hoàng Hùng đi chơi với bạn đến tận khuya, đầu óc choáng váng vì chút rượu, tay vẫn bấm số Đăng:
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ơi… về hông nổi nữa… anh tới cõng em về đi…
Và rồi vài phút sau, giữa gió đêm, là hình ảnh Hải Đăng trong áo khoác đen, cúi xuống cõng em bé nghịch ngợm lên lưng, vừa đi vừa lẩm bẩm:
Đỗ Hải Đăng
Có biết là làm người yêu em mệt cỡ nào không hả? Như nuôi thêm đứa con trai vậy đó!
Huỳnh Hoàng Hùng
Hehe, nhưng em đáng yêu mà…
Đỗ Hải Đăng
Ừ, đáng yêu, nên mới lỡ yêu rồi đây này.
5 năm trôi qua. Tình yêu vẫn vậy — có cãi vã, có dỗi hờn, nhưng chưa một lần buông nhau ra. Đến ngày Hải Đăng dắt Hùng đến giữa quảng trường rợp ánh đèn, quỳ xuống, run run mở hộp nhẫn:
Đỗ Hải Đăng
Hoàng Hùng, gả cho anh nhé!
Hùng nước mắt rưng rưng, gật đầu. Người đi ngang đều vỗ tay chúc phúc. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều tin rằng: đời này, họ là định mệnh của nhau.
Cho đến gần một tháng trước ngày cưới, giữa lúc Hải Đăng đang tất bật chuẩn bị từ bó hoa đến thiệp mời, thì Hoàng Hùng — người mà anh yêu suốt ngần ấy năm — lại đột nhiên biến mất.
Không lời nhắn. Không cuộc gọi. Không báo trước.
Chỉ có một mảnh giấy đặt ngay ngắn trên bàn ăn, nơi họ từng cùng nhau ăn mì gói giữa đêm, hay tranh nhau miếng trứng trong tô cơm chiên dở dang.
"Đăng,
Em nghĩ đến lúc phải buông tay rồi.
Không phải vì anh có lỗi gì. Là em — em thấy mệt mỏi với tất cả. Mệt với tình yêu này, mệt với việc cố gắng mỗi ngày để xứng đáng với anh. Em không còn đủ sức để yêu thêm nữa. Mà chắc… cũng chẳng còn yêu thật.
Nghe phũ phàng nhỉ?
Nhưng đó là sự thật. Em không còn muốn cưới. Không còn muốn thức dậy và nhìn thấy anh mỗi sáng nữa. Cái viễn cảnh chúng ta già đi bên nhau… giờ em thấy ngột ngạt lắm.
Em đi rồi. Không cần tìm đâu. Em đã sắp xếp để biến mất khỏi thế giới của anh. Gọn gàng như cách anh hay gấp áo. Và đừng gọi cho em, đừng nhắn, đừng hy vọng.
Đừng đợi một người đã quay lưng!
Coi như chúng ta chưa từng có gì. À, còn nhẫn cưới ấy — nếu muốn anh cứ giữ, không thì cứ vứt đi cũng được. Em chẳng cần nữa.
Chúc anh hạnh phúc với ai đó đủ kiên nhẫn để yêu một người như anh. Còn em… xin lỗi vì đã không thể.
Tạm biệt, Hải Đăng."
Đọc đến dòng cuối, tay Đăng run bần bật, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Căn nhà trở nên lạnh lẽo thấu xương. Im lặng đến mức anh nghe rõ cả tiếng nhịp tim mình đập dồn dập, rối loạn. Anh gào lên gọi tên em, chạy khắp các phòng như một kẻ điên. Nhưng rồi anh khựng lại, nhận ra — Hoàng Hùng của anh thật sự đi rồi.
Không phải là giận dỗi. Không phải là một trò đùa để thử lòng. Mà là đi — thật sự.
Cả thế giới sụp đổ trong mắt Hải Đăng.
Anh ngồi thụp xuống, ôm đầu, nước mắt không kiềm nổi mà trào ra.
Đỗ Hải Đăng
Tại sao vậy Hùng? Em có biết tụi mình đã chuẩn bị bao nhiêu lâu cho đám cưới không? Em có biết anh đã mong từng ngày để được thấy em mặc vest trắng, mỉm cười nắm tay anh bước vào lễ đường không?
Đỗ Hải Đăng
Mình yêu nhau mà ..
Cơn đau không chỉ nằm ở trái tim bị phản bội, mà ở sự bất lực. 5 năm yêu nhau, vậy mà giờ… đến cả chia tay, cũng chỉ bằng một tờ giấy?
Sau đêm đó, Đăng tự nhủ — sẽ không tha thứ. Sẽ không bao giờ tha thứ cho em.
Thành phố đầy kỷ niệm này giờ trở thành gánh nặng. Anh chuyển đi, đến một nơi thật xa — nơi không còn những con đường cả hai từng dạo bước, không còn mùi quán ăn quen, hay chiếc ghế đá công viên mà Hùng từng ngủ gật trên vai anh.
Hải Đăng lao đầu vào công việc. Làm ngày làm đêm. Cười với người ngoài nhưng đêm về lại làm bạn với rượu bia, thuốc lá.
Đỗ Hải Đăng
Tôi quên người đó lâu rồi.
Nhưng thật ra, tim anh chưa từng buông.
Nhiều năm sau — khi đã là một người đàn ông thành công, đi xe hơi, mặc vest, xuất hiện trên trang bìa tạp chí — Hải Đăng quyết định trở về.
Anh quay lại thành phố cũ, bước vào căn nhà cũ. Mọi thứ phủ đầy bụi nhưng từng góc nhỏ vẫn đậm mùi hương năm nào. Trong lúc dọn dẹp căn phòng xưa, Đăng phát hiện một chiếc rương nhỏ bị giấu dưới gầm giường.
Anh lôi ra, phủi lớp bụi, rồi chậm rãi mở nắp.
Trong đó… là tất cả kỷ vật của hai người. Vòng tay đôi bạc màu, những tấm vé xem phim cũ, khăn tay Đăng tặng lần đầu, mẩu giấy nhớ Hùng từng viết "Anh nhớ mang ô nha, hôm nay trời mưa"…
Và cả… chiếc nhẫn cưới, của em.
Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng. Chỉ có người thật lòng yêu mới có thể giữ gìn cẩn thận như vậy.
Anh chạm tay vào đáy rương — nơi có một phong thư, đã ngả màu, viết ngoài bìa bằng nét chữ quen thuộc:
Anh mở thư ra, đôi tay run rẩy, nước mắt rưng rưng.
"Gửi Hải Đăng của em.
Nếu anh đọc được lá thư này… thì có lẽ em đã không còn trên thế giới này nữa. Em xin lỗi, vì đã chọn cách rời đi một mình, vì đã không đủ dũng cảm để đối diện với anh và nói ra tất cả. Em đã từng rất sợ làm anh buồn, nhưng cuối cùng lại khiến anh tổn thương theo cách tệ nhất.
Lúc biết mình mắc ung thư giai đoạn cuối… em đã rất hoảng loạn. Em đã ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng, rằng mai tỉnh dậy vẫn có thể gọi anh dậy đi ăn sáng, vẫn có thể tranh nhau chiếc gối anh hay ôm. Nhưng bệnh tật không cho em cơ hội. Từng ngày trôi qua, em yếu dần đi, đau đớn hơn, và sợ hơn bao giờ hết.
Sợ nhìn thấy ánh mắt anh buồn, sợ nghe giọng anh gọi em mà em chẳng còn sức trả lời. Nên em chọn rời đi. Không phải vì em hết yêu anh, mà vì em quá yêu anh… đến mức không muốn anh phải chứng kiến em tàn lụi.
Em xin lỗi vì không thực hiện được lời hứa ngày đó… rằng chúng mình sẽ cùng nhau mặc vest cưới, cùng trao nhẫn trước mặt mọi người. Em ước mình có thể.
Nhưng Đăng à, làm ơn, hãy sống thật tốt. Ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa như lúc trước em phải nhắc hoài nữa nhé. Đừng làm việc quá sức, đừng giấu nỗi buồn trong lòng. Hãy tiếp tục mơ, tiếp tục yêu và được yêu… thay cả phần của em.
Nếu có kiếp sau, mình lại yêu nhau, nhé..
Em yêu anh nhiều lắm.
_Hoàng Hùng_"
Hải Đăng ôm chặt lá thư vào ngực, bật khóc như một đứa trẻ. Anh chưa bao giờ khóc như thế — khóc cho cả tình yêu đã mất, cho nỗi đau không thể ôm người kia vào lòng.
Đỗ Hải Đăng
Đồ ngốc, sao lại chịu đựng một mình như vậy chứ..
Đêm đó, anh ngồi trong phòng, cạnh chiếc rương cũ kỹ. Gió không thổi, trăng sáng tròn, sao không hiện. Nhưng lòng anh lạnh lẽo quá. Anh lại nhớ hơi ấm của em. Anh nhớ em.
Anh thì thầm vào không gian vắng lặng:
Đỗ Hải Đăng
Gấu ngốc à… anh xin lỗi… em đợi anh ở kiếp sau nhé. Kiếp này, mình thương nhau vậy là đủ rồi...
"Hẹn người nơi kiếp sau
Mình lại tìm thấy nhau..."
cá nhỏ
Chap này mình lấy ý tưởng từ một fic mình khá yêu thích.
cá nhỏ
[Doogem] Ánh Trăng Mờ Ảo, của bạn Cá Cá.
cá nhỏ
Nếu mọi người chưa đọc, hãy ghé qua ủng hộ bạn ấy nhé.
cá nhỏ
Mình muốn gửi lời xin lỗi nhỏ đến bạn Cá Cá. Vì đã lấy ý tưởng mà chưa xin phép.
cá nhỏ
Hy vọng khi mọi người đọc những dòng này, sẽ cảm được phần nào vẻ đẹp từ câu chuyện gốc — và nếu có thể, hãy dành một góc nhỏ trong trái tim để thương luôn cả chap này của mình nhé.
Comments
Dâu iu
Chiếc tác giả này ấm áp thế nhở, yêu quá luôn ýyy🥹🫶🏻
2025-05-06
1
Dâu iu
Lời nói là lớp mặt nạ của con tim 🥹
2025-05-06
1
Dâu iu
Là cả đời cơ, chục năm thì ít quá 🥺
2025-05-06
1