[ Pangbowen X Liujialiang ] Cậu Ấy Không Thuộc Về Tôi.
Chap 2 : Người như tôi, cậu không hiểu được đâu.
Sau buổi trực nhật bất ngờ đó, cậu nghĩ mọi chuyện giữa cậu và hắn sẽ kết thúc như một cơn gió nhẹ – thoáng qua và lặng lẽ. Nhưng không, hắn không phải kiểu người dễ lặng lẽ rút lui khỏi cuộc sống của người khác.
Từ hôm ấy, hắn bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh trong lớp. Không ngủ gật, không trốn tiết ít nhất là trong giờ của cậu.
Thầy cô kinh ngạc, còn cả lớp thì bán tín bán nghi: “Cái tên bất trị đó, bị mọt sách thuần hóa rồi chắc?”
Chỉ có cậu là thấy phiền.
Lưu Giai Lương
Bác Văn, đừng chép bài tôi nữa.
Bàng Bác Văn
Cậu viết đẹp quá, tôi ghi không kịp.
Lưu Giai Lương
Cậu có tay mà!
Bàng Bác Văn
Có,nhưng lười.
Một hôm, cậu quay sang, thẳng giọng:
Lưu Giai Lương
Cậu đang cố làm gì vậy?
Lưu Giai Lương
Giả vờ tử tế, chăm học, đến cả bài vở cũng bám theo tôi. Tôi không thích bị làm phiền.
Hắn im lặng một lúc, rồi nhếch môi.
Bàng Bác Văn
Tôi chỉ muốn biết, cậu là người thật hay robot.
Bàng Bác Văn
Ăn cơm cũng im lặng, học cũng im lặng, ngay cả nổi giận cũng nhẹ nhàng.
Bàng Bác Văn
Sống như vậy, cậu không thấy ngạt thở à?
Cậu nhìn hắn đôi mắt tối lại.
Lưu Giai Lương
Có những người không được quyền sống bừa bãi, Bác Văn.
Lần đầu tiên, hắn thấy cậu thực sự giận, không phải kiểu nổi nóng nông nổi, mà là một nỗi đau sâu hơn, như thể từ quá khứ đè lên. Hắn không nói gì thêm, chỉ nhìn theo bóng lưng cậu rời đi.
Tối hôm đó, hắn về nhà. Căn nhà rộng lớn, đèn sáng trưng, nhưng trống rỗng. Cha mẹ hắn đi công tác, để lại một thẻ tín dụng và vài dòng nhắn gọn lỏn trên bàn.
Hắn ngồi trong phòng, mở điện thoại, lướt đến khung chat với cậu – nơi trống trơn không một tin nhắn.
Bàng Bác Văn
💬Người như cậu... sống gò bó đến mức khiến người khác muốn phá vỡ.
Nhưng hắn không biết, người như cậu... vốn đã có quá nhiều thứ bị phá nát.
Comments
Zịt cái🐥
chứ muốn người ta giận như điên hả
2025-05-04
3
၄၃kemcá🐳౨ৎ
t..tác giả nó kai viết sếch rồi
2025-05-06
2
Chipp Vợ Văn Sĩ 🍭
chứ anh muốn lúc nào cũng ồn ào giống anh à
2025-05-04
1