Chap 4 : Nếu chưa từng gặp cậu...

Từ hôm đó, cậu bắt đầu né tránh hắn.
Không còn nhắn tin hỏi bài. Không còn ở lại trực nhật cùng. Không còn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn ngại ngùng mà cậu đã dần quen thuộc.
Ban đầu, hắn tưởng là cậu giận gì mình. Nhưng qua vài hôm, mọi chuyện vẫn không thay đổi.
Một buổi trưa, hắn chặn cậu ở hành lang vắng.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Này, cậu bị gì vậy?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Không có gì. Tôi chỉ muốn tập trung cho kỳ thi sắp tới.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Cậu nói dối kém lắm đấy.
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Tùy cậu nghĩ.
Cậu gạt tay hắn ra, đi tiếp. Nhưng cậu đâu ngờ, ánh mắt phía sau mình… lạnh đi rất nhiều.
/////
Tối đó, hắn về nhà, lục lại đống hồ sơ cũ của ba mình. Mất gần hai giờ, hắn tìm được một bản báo cáo: "Đơn kiện sai phạm công ty XXX - năm 3036".
Người đứng đơn tố cáo: xxx – Giám đốc xxx Group. Bên bị kiện: xxx – Phó giám đốc điều hành công ty xxx.
Vụ kiện năm đó, ba của cậu mất chức, gia đình rơi vào khủng hoảng. Mẹ cậu bị trầm cảm, cậu từ học sinh năng động thành người khép kín.
Hắn buông tờ giấy, cảm giác trong tim như có ai đó bóp nghẹt.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Thì ra...là vì tôi.
/////
Ngày hôm sau, hắn đến trường sớm, đợi cậu ở cổng.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Chúng ta cần nói chuyện.
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Không có gì để nói.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Cậu biết hết rồi phải không?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/ không trả lời /
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Tôi không biết, nếu tôi là cậu, tôi có thể tha thứ không. Nhưng tôi không muốn cậu tự mình gánh tất cả.
Cậu siết chặt quai cặp, cười nhạt.
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Bác Văn, cậu có biết cảm giác từ bé đã bị dạy rằng gia đình nhà họ Bàng là “kẻ đã phá hủy cuộc đời ba mình” là như thế nào không?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Vậy tại sao cậu vẫn quan tâm tôi?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Vì tôi đã quên mất. Cậu khiến tôi quên mất lý do mình phải căm ghét. Nhưng tôi không thể tiếp tục quên được nữa.
Một khoảng lặng giữa hai người. Gió thổi nhẹ, nhưng cả hai đều thấy lạnh như mùa đông.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Vậy ra...chúng ta kết thúc rồi à?
Cậu cười, lần này nụ cười thật sự đau lòng.
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Thật ra...chúng ta chưa từng bắt đầu.
...
Từ hôm đó,hắn biết mất khỏi lớp học.
Hắn không xin nghỉ, không chuyển trường, chỉ đơn giản là biến mất, như chưa từng tồn tại.
Cậu biết mình làm đúng. Nhưng mỗi sáng bước vào lớp, nhìn bàn cuối trống trơn, lòng cậu vẫn không thôi nhói lên từng nhịp.
Nếu chưa từng gặp cậu… có lẽ tôi đã học giỏi hơn, sống quy củ hơn, và tim không đau đến thế này.
—End chap 4—
Hot

Comments

ᴊᴜɴʟɪᴇ🥨

ᴊᴜɴʟɪᴇ🥨

má ơi, nó tàn canh gió lạnh luôn🥰☺️

2025-05-04

3

cua lov liang 💤

cua lov liang 💤

ê đớn..

2025-05-16

0

Ồn nhất cái manga

Ồn nhất cái manga

đớn nha má

2025-05-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play