[ Pangbowen X Liujialiang ] Cậu Ấy Không Thuộc Về Tôi.
Chap 1 : Người như cậu,tôi không thích.
Ngày đầu tiên của học kỳ hai lớp 11, sân trường ồn ào như một cái chợ nhỏ. Giai Lương lặng lẽ bước vào lớp với chiếc balo cũ và cuốn sách ôm trước ngực. Cậu là kiểu học sinh điển hình: học giỏi, sống kỷ luật, không vướng vào bất cứ rắc rối nào – hoặc ít nhất cậu luôn cố gắng như vậy.
Tiết đầu là tiết văn, thầy giáo đến muộn năm phút. Nhưng thay vì xin lỗi, ông bước vào với một tờ danh sách trên tay và gõ thước lên bảng.
nvp
Giáo viên : Có học sinh mới chuyển đến. Em ấy sẽ học cùng lớp các em từ hôm nay.
Tiếng bàn tán nổi lên. Cửa lớp bật mở, và người đó bước vào – Bàng Bác Văn.
Hắn mặc đồng phục không cài khuy, giày thể thao vấy bùn, và ánh mắt mang vẻ bất cần khiến cả lớp im bặt. Không ai bảo ai, tất cả đều nhận ra: đây là kiểu người rắc rối.
Bàng Bác Văn
Tôi là Bàng Bác Văn. Không cần làm quen, tôi sẽ không ở lại lâu đâu.
Không khí lặng đi một nhịp. Giáo viên cau mày nói:
nvp
Giáo viên : Em ngồi ở bàn cuối, cạnh Giai Lương. Em Lương, hướng dẫn bạn một chút nhé.
Cậu chỉ gật đầu nhẹ, không quay sang nhìn hắn ta. Cậu ghét những người như vậy – ồn ào, kiêu ngạo, và rõ ràng không quan tâm đến việc học.
Hắn ngồi xuống ghế, ngửa người ra sau và ngáp dài.
Bàng Bác Văn
Này, mọt sách. Cậu có mang dư bút không?
Lưu Giai Lương
Tôi tên là Giai Lương. Và không, tôi không mang dư.
Bàng Bác Văn
Lạnh lùng đấy. Không giống kiểu mọt sách dễ dắt mũi như tôi nghĩ.
Cậu cắn môi, không trả lời. Cậu không có thời gian cho những cuộc đối thoại vô nghĩa.
Buổi trưa, cậu ở lại lớp chấm bài cho cô giáo chủ nhiệm. Đang định về, cậu thấy bảng trực nhật chưa ai lau. Thở dài, cậu xắn tay áo.
Bàng Bác Văn
Lúc nào cũng gánh việc của người khác, cậu không thấy mệt sao?
Giọng nói hắn vang lên từ cửa lớp. Hắn đang tựa lưng vào khung cửa, tay đút túi quần, ánh mắt nửa giễu cợt nửa tò mò.
Lưu Giai Lương
Có người phải làm,tôi không thấy mệt.
Cậu nói mà không quay đầu lại.
Hắn tiến lại gần, cầm lấy cây lau bảng.
Bàng Bác Văn
Đưa đây. Tôi cũng bị phân công mà.
Lưu Giai Lương
Cậu đến muộn, không trực nhật là chuyện thường, tôi quen rồi.
Bàng Bác Văn
Nhưng tôi không quen để người khác nghĩ tôi là đồ tồi.
Hôm đó, bảng được lau sạch gấp đôi mọi khi.
Cậu đứng nhìn hắn nghiêng đầu cười nhẹ. Trong khoảnh khắc, cậu thấy ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt ấy...không hẳn là kẻ xấu.
Nhưng cậu không biết, chính ánh nhìn đó là khởi đầu cho một mối tình đầy tổn thương.
Comments
Voiu 💤🍣(Diem Myy)
há há em nè vợ ơi
2025-05-04
3
Ồn nhất cái manga
xa qua đi khạp t đã quay lại để tiếp tục làm ồn m nèee
2025-05-06
0
na.
Giả bộ ngầu hả cha già👽
2025-05-05
1