[ Pangbowen X Liujialiang ] Cậu Ấy Không Thuộc Về Tôi.
Chap 5 : Tái ngộ nhưng kh còn như cũ.
Căn phòng hội thảo tại một khách sạn cao cấp rực sáng ánh đèn. Trong không khí trang nghiêm, người trẻ tuổi đứng trên bục trình bày là cậu, hiện là giảng viên trẻ nổi bật được mời phát biểu về giáo dục và tâm lý học.
Lúc cậu kết thúc bài nói chuyện, cả hội trường vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt. Cậu cúi chào, gương mặt trầm tĩnh, ánh mắt sáng như mọi lần, nhưng không ai biết, đằng sau đó là những đêm dài mất ngủ, và một trái tim chưa bao giờ lành hẳn.
Khi bước ra khỏi hội trường, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
Bàng Bác Văn
Vẫn luôn giỏi như vậy, mọt sách.
Lưu Giai Lương
/ sững người /
Chậm rãi quay lại, cậu thấy hắn – cao hơn, chững chạc hơn, khoác áo sơ mi trắng không cài nút cổ, tay đút túi quần – nhưng ánh mắt kia, vẫn là ánh mắt từng khiến cậu rung động năm ấy.
Bàng Bác Văn
Lâu rồi không gặp.
Lưu Giai Lương
Ừm. Cậu...vẫn ổn chứ?
Bàng Bác Văn
Ổn. Tôi trở về tiếp quản công ty gia đình. Nhưng thật ra tôi đến đây không vì công việc.
Bàng Bác Văn
Vì tôi biết cậu sẽ ở đây.
Cậu hơi khựng lại. Một giây, hai giây, rồi cậu thở ra, khẽ cười:
Lưu Giai Lương
Tốt rồi. Chúng ta đều sống tốt.
Bàng Bác Văn
Còn tim cậu thì sao?
Cậu không trả lời ngay. Cậu quay mặt sang hướng khác - nơi ánh nắng chiếu qua khung kính tạo thành một quầng sáng ấm áp.
Lưu Giai Lương
Tôi tưởng... mình đã quên. Nhưng hoá ra không phải. Nhưng cũng không đủ để quay lại.
Bàng Bác Văn
Tôi đã chờ cậu suốt năm năm, Giai Lương. Tôi không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa.
Bàng Bác Văn
Nhưng tôi không còn là người có thể yêu như xưa.
Im lặng kéo dài. Bác Văn nhìn cậu rất lâu, rồi bước tới, đặt một tấm danh thiếp vào tay cậu.
Lưu Giai Lương
Nếu một ngày nào đó, cậu cần ai đó lắng nghe, đừng gọi tôi. Hãy đến tìm tôi.
Rồi cậu quay lưng bước đi, bóng lưng thẳng tắp, không một lần ngoái lại.
Tối hôm đó, Giai Lương ngồi trong căn hộ nhỏ, nhìn tấm danh thiếp sáng lên dưới ánh đèn bàn. Cậu không khóc. Nhưng lòng lại nhói đau như thể vừa mất thêm một điều gì quý giá.
[ Có những mối tình… chỉ có thể dừng lại ở một thời thanh xuân đẹp nhất. Bước qua rồi, không thể quay lại. ]
Comments
Zịt cái🐥
thích văn của tg ghê😌
2025-05-05
2
voanhctes1tg>•<
ủa dóng mấy cha đa cấp
2025-05-10
2
cua lov liang 💤
..
2025-05-16
0