[Lâm Anh×Trung Anh]WIND BREAKER
BOPHURIN-Những kẻ bị lãng quên
Trường cấp ba nội trú Bophurin nằm giữa một thành phố không mấy ai nhớ tên. Tòa nhà lớn, xám bạc, xung quanh là bức tường bê tông cũ kỹ phủ đầy những nét vẽ graffiti. Sân trường rộng nhưng vắng, từng cơn gió lướt qua mang theo tiếng lá cây xào xạc và hơi lạnh tê tái. Đó không phải là một ngôi trường bình thường – nó là nơi dành cho những kẻ không còn chốn để về..
Trung Anh đứng trước cổng sắt, tay siết chặt quai balo
Trung Anh
Chào mừng đến nơi quái quỷ nhất thành phố…*thì thầm*
Cậu học sinh năm nhất với mái tóc nâu sáng rối nhẹ, đôi mắt trong như nước, gương mặt non nớt và có chút ngơ ngác. Đây là nơi cuối cùng cậu có thể đến – một ngôi trường bị đồn là “lạnh lẽo, vắng vẻ và đầy bạo lực… nhưng kỳ lạ là rất yên bình.
Lâm Anh
Đứng đó bao lâu rồi?
Trung Anh ngẩng đầu. Một chàng trai cao, áo sơ mi đen khoác hờ trên vai, đôi mắt sâu và sáng nhìn cậu không chớp. Mái tóc đen hơi rối và khí chất khiến người ta… thấy hơi nghẹt thở
Cậu không biết tên người đó. Nhưng cái cách anh ta đứng, cái ánh nhìn ấy… như thể đang “kiểm tra hàng” một cách công khai
Trung Anh
Tôi… là học sinh mới//đáp nhỏ, cố không cúi đầu//
Lâm Anh mỉm cười, bước lại gần
Lâm Anh
Nhìn gương mặt non nớt và đôi tay run nhẹ như vậy thì chỉ có thể là năm nhất
Trung Anh lùi một bước. Không phải vì sợ, mà vì... ngượng
Lâm Anh
Ừ, tôi là Lâm Anh. Học sinh năm hai, cũng là thành viên hội học sinh
Lâm Anh
Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ dễ dãi vì cậu dễ thương
Trung Anh tròn mắt. Cái cách Lâm Anh nói từ “dễ thương” khiến má cậu ửng hồng
Trung Anh
Tôi… tôi không cần ai dạy dỗ đâu
Lâm Anh tiến thêm một bước, áp sát vào tai cậu
Lâm Anh
Nhưng tôi sẽ để mắt đến cậu đấy, Trung Anh
Tại sảnh chính, nơi sinh hoạt chung của trường, Minh Hiếu – một học sinh mới khác – đang được dẫn đi tham quan bởi Đức Duy. Họ đi ngang qua khi Trung Anh vừa được Lâm Anh “tiễn” vào bằng ánh nhìn bám dính
Minh Hiếu
Cậu quen người đó hả? (hỏi TA)
Trung Anh
Không… Chỉ vừa mới gặp
Trung Anh đáp, tim vẫn đập thình thịch
Đức Duy
Lâm Anh thuộc kiểu ‘gây nghiện’ đấy. Ai bị nhìn lâu đều xong đời
Trung Anh
Tớ… không dễ đổ như vậy đâu//chối, mặt đỏ bừng//
Minh Hiếu
Cứ chờ xem //vỗ vai cậu//
Buổi tối, tại sân sau trường, vài học sinh tụ tập lặng lẽ. Họ nghe tin băng “Butterfly” vừa phá tan một khu nhà gần đó. Thành phố vốn chẳng an toàn, và cảnh sát cũng chẳng làm được gì nhiều
Tg thân yêu 🥰😍😘
Xin lỗi mn chứ tg nghiện liên quân :∆
Hồng Cường khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. Bên cạnh là Thế Vĩ, người yêu cậu, luôn là người giữ bình tĩnh
Hồng Cường
Chúng ta cứ ngồi đây mà nhìn chúng phá hoại à?
Thế Vĩ
Bophurin không phải nơi trốn chạy. Nó là nơi bắt đầu lại
Lúc này, Lâm Anh xuất hiện. Trung Anh ngồi bên cạnh, lặng lẽ nghe
Lâm Anh
Chúng ta không lập băng, nhưng nếu chúng ta không làm gì… thì ai sẽ làm?
Không ai trả lời. Nhưng trong mắt mọi người, đã có tia sáng mới
Lâm Anh
Những đứa trẻ bị ruồng bỏ. Những kẻ không ai chọn. Chính chúng ta sẽ là người thay đổi mọi thứ
Lâm Anh nói, mắt lướt sang Trung Anh đang nhìn mình chăm chú
Cậu nhóc nhỏ bé đó… có ánh mắt rất lạ
Đêm xuống. Trung Anh nằm trên giường ký túc, không tài nào ngủ được
Ánh mắt đó… Cái cảm giác đó…
Trong đầu cậu chỉ quanh quẩn một người: Lâm Anh. Người đầu tiên nhìn cậu không phải như một kẻ tội nghiệp… mà như một điều gì đó quan trọng
Trung Anh bước từng bước chậm rãi dọc hành lang khu lớp học khối 12. Là một học sinh năm nhất, cậu biết rõ rằng việc xuất hiện ở khu vực của năm ba là điều tối kỵ. Nhưng cậu vẫn đi. Ánh mắt lạnh lùng, sắc như dao, khiến vài học sinh lướt ngang vô thức tránh đường
Từ khi vào trường, Trung Anh đã gây chú ý không chỉ vì ngoại hình sáng, mà còn bởi thái độ dửng dưng đến lạ. Cậu chẳng hề quan tâm đến hội học sinh, cũng không bận tâm đến những lời đe dọa lẻ tẻ từ các nhóm đàn anh. Duy chỉ có một người khiến cậu để tâm: Lâm Anh
Lâm Anh – năm hai, thành viên cốt cán của hội học sinh, nổi tiếng với trí óc sắc bén và khả năng phán đoán tình huống gần như tuyệt đối. Cậu không mạnh mẽ về thể chất như Hồng Cường hay Đông Quan, nhưng lại là người nắm giữ nhiều mối liên kết nhất trong trường
Và Trung Anh… cần tiếp cận cậu
Trung Anh
Lớp 11C? Lâm Anh có ở đó không?
Trung Anh đứng trước cửa, giọng không lớn nhưng đủ để cả lớp im lặng
Một học sinh định lên tiếng thì giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau
Lâm Anh
Tôi đây //Lâm Anh đáp, tay đút túi quần, bước lại gần//
Trung Anh quay đầu, mắt không chớp mắt
Trung Anh
Tôi muốn nói chuyện riêng
Lâm Anh nhíu mày, ánh mắt sắc sảo lướt qua cậu rồi gật đầu
Khu sân thượng tầng ba là nơi hiếm hoi trong trường không có camera. Đó cũng là chỗ hội học sinh thường họp kín – và cũng là nơi nhiều cuộc đấu tay đôi từng diễn ra
Lâm Anh
Cậu là học sinh năm nhất mà dám vào khu lớp trên? To gan thật
Lâm Anh dựa lưng vào lan can, nhìn cậu chăm chú
Trung Anh
Tôi không đến gây sự. Tôi muốn gia nhập
Lâm Anh
Gia nhập gì? //hơi nhướn mày//
Một cơn gió lướt qua. Lâm Anh bật cười khẽ, vừa ngạc nhiên vừa thích thú
Lâm Anh
Vì sao? //anh hỏi//
Trung Anh
Tôi muốn bảo vệ thành phố này. Và tôi biết, nếu không mạnh lên, tôi chỉ là rác
Lâm Anh im lặng vài giây, rồi cười nhẹ
Lâm Anh
Cậu có gì để thuyết phục tôi?
Không nói nhiều, Trung Anh lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại – chính là cái Hữu Sơn đã làm mất hôm trước. Cậu tung nhẹ nó lên rồi đỡ bằng một tay, đặt xuống cạnh Lâm Anh
Lâm Anh
Cái này…Là điện thoại của Sơn? //nhíu mày//
Trung Anh
Đúng. Tôi lấy lại từ tụi Kaiser
Lâm Anh
Cậu… đánh với tụi nó? //anh nheo mắt//
Trung Anh
Ba đứa. Mười phút. Một vài cú đấm
Trung Anh
Tôi biết chiếc điện thoại này có chứa danh sách học sinh từng bị Kaiser đe dọa. Tôi muốn cho cậu thấy tôi nghiêm túc
Lâm Anh trầm ngâm một lúc, rồi khẽ gật đầu
Lâm Anh
Tối nay, tôi sẽ đưa cậu ra mắt các thành viên hội học sinh
Kaiser cũng không phải băng mạnh mà vì những kế hoạch bẩn thỉu của chúng nên mới khó lấy chứng cứ
Tại phòng họp tầng hầm của hội học sinh, ánh đèn vàng mờ chiếu xuống gương mặt nghiêm nghị của từng người. Đông Quan – hội trưởng – ngồi giữa, Hồng Cường đứng khoanh tay dựa tường, Thành Đạt đang gõ bút lên bàn còn Hữu Sơn vẫn băng tay
Đông Quan
Thằng nhóc đó đánh được ba tên của Kaiser? Một mình?
Hữu Sơn
Chính xác. Tụi nó còn không kịp chạy
Hữu Sơn nói, mặt vẫn còn sưng nhẹ
Hữu Sơn
Nó lấy lại điện thoại của tôi. Và… chửi tôi là đồ hậu đậu
Hồng Cường
Khá lắm //nhếch môi//
Hồng Cường
Tao bắt đầu có cảm tình rồi đó
Thành Đạt
Cảm tình cũng vô ích nếu nó không đủ năng lực lâu dài
Thành Đạt
Chúng ta đâu cần anh hùng nhất thời
Lâm Anh
Cậu ta có đầu óc. Và quan trọng hơn, không có chút sợ hãi. Loại người như vậy… không thể bị điều khiển, nhưng lại có thể trở thành trụ cột
Đông Quan
Cho thử việc hai tuần. Coi như tập sự. Nếu cậu ta thể hiện tốt, tôi sẽ chấp thuận
Cái tên Trung Anh đã bắt đầu lan truyền khắp trường. Không ai nghĩ một học sinh năm nhất lại có thể đối đầu với đàn anh lớp 11, thậm chí còn ngang nhiên phản bác lại lời của Hồng Cường – mà vẫn sống sót nguyên vẹn
Hồng Cường
Tao nói mày lùi lại. Đây là chỗ của tao
Hồng Cường từng hét lên trong một buổi kiểm tra an ninh đột xuất
Trung Anh không hề tỏ vẻ sợ hãi
Trung Anh
Nếu anh làm chậm kế hoạch, thì kể cả là anh, tôi cũng không nghe
Cả đội ngỡ ngàng. Đông Quan chỉ cười, phẩy tay
Từ sau hôm đó, Trung Anh được xem như một phần của đội, dù chưa chính thức. Lâm Anh vẫn là người theo dõi, đánh giá cậu. Cả hai bắt đầu quen với việc cùng ăn trưa ở tầng thượng, đôi lúc cùng kiểm tra dữ liệu học sinh
Lâm Anh
Cậu quen với việc sống một mình à?
Lâm Anh
Trước giờ cũng vậy. Nhưng từ khi vào hội, cảm giác hơi khác
Trung Anh
Khác như thế nào?
Lâm Anh
Khác… vì có người như cậu
Trung Anh nhìn cậu, ánh mắt có chút mềm lại
Trung Anh
Tôi cũng thấy vậy
Nhưng hòa bình ngắn ngủi. Vào một chiều tối, học sinh lớp 10C tên Minh Bảo mất tích. Chiếc balo cậu bị vứt lại gần cổng sau, cùng một mảnh giấy: “Tặng món quà đầu tiên cho Bophurin. – KS”
Thành Đạt
Kaiser thật sự muốn chơi lớn
Đông Quan
Chúng ta đáp lại chứ
Đông Quan
Tối nay chia ba nhóm. Cường dẫn đội đánh thẳng, tôi vòng sau. Lâm Anh lo hậu cần và theo dõi. Giải cứu xong là rút
Hữu Sơn
Ai xâm nhập đầu tiên?
Trung Anh lên tiếng, không do dự
Trung Anh
Tôi quen cách chúng di chuyển
Lâm Anh im lặng một lúc, rồi nói khẽ
Lâm Anh
Cẩn thận. Tôi không muốn mất cậu
Trung Anh mỉm cười, quay sang
Trung Anh
Tôi sẽ trở lại. Vì cậu
________________________________
Tg thân yêu 🥰😍😘
T thấy chap này nó cứ sao sao ấy
Tg thân yêu 🥰😍😘
Để chap sau thêm mấy tình tiết cp vô nhe
Tg thân yêu 🥰😍😘
Bye bye nè 😘🥰
Comments
SE t nhổ lông đầu t/g
à há, tên j đếy, kb với tongtai đeeeewe
2025-05-15
1
Mmanh
Phải blue lock k a😇
2025-05-05
1
Kyuen
T cx nghiện mà đc cái chơi dở :)))
2025-05-07
1