Gió lặng trước bão

Khu ký túc xá nam của Bophurin thường ngày đã vắng, nay còn vắng hơn. Chỉ còn vài ánh đèn leo lét từ dãy nhà hội học sinh – nơi những con người bị xã hội ruồng bỏ lại đang ngồi bàn về cách bảo vệ cả một thành phố
Quang Thủ
Quang Thủ
Thế Vĩ. Dẫn Hữu Sơn về phòng em đi
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Ủa? Nhưng phòng em có một người à?
Sơn ngơ ngác, miệng hơi mím lại, trông cực kỳ đáng yêu
Bảo Châu
Bảo Châu
Vì giờ em với Thế Vĩ là chung phòng. Phòng cũ của em đã dọn cho người khác rồi
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Ê, ai sắp xếp vậy? //nhướng mày//
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Là… em xin anh Thủ đó. Em… sợ ở một mình //lí nhí//
Cả phòng im lặng ba giây
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nhõng nhẽo cấp độ thượng thừa
Đức Duy
Đức Duy
Đúng gu Vĩ luôn //hùa theo//
Thế Vĩ gãi đầu, mặt hơi đỏ. Nhưng sau đó không nói gì, chỉ lặng lẽ xách balo giúp Hữu Sơn đi lên tầng ba
Căn phòng mới dọn còn mùi gỗ. Hữu Sơn nằm dài lên giường, lăn qua lăn lại như mèo con
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Vĩ nè~
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Gì?
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Em... có thể ngủ cạnh giường anh không? Em sợ ma…
Thế Vĩ dừng gấp quần áo, quay qua nhìn. Mắt cậu chạm vào đôi mắt ươn ướt đó, bất giác mềm lòng
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Muốn gì nữa không?
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Muốn ôm anh ngủ //thì thầm//
Thế Vĩ
Thế Vĩ
…Ờ thì… ngủ sớm đi. Mai còn huấn luyện
Dù nói vậy, nhưng khi đèn tắt, Hữu Sơn đã nằm gọn trong vòng tay của Thế Vĩ, môi nhoẻn cười trong bóng tối
Sáng hôm sau, tại sân tập Bophurin, tất cả có mặt đông đủ
Thành Đạt
Thành Đạt
Bắt đầu vòng tập phòng thủ và chiến lược. Sẽ chia cặp như sau…
Thành Đạt
Thành Đạt
Trung Anh – Lâm Anh Đức Duy – Minh Hiếu Hồng Cường – Bảo Châu Đông Quan – Đức Luyện Thế Vĩ – Hữu Sơn
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Ủa tụi em mới vô chưa biết gì mà? //ngơ ngác//
Quang Thủ
Quang Thủ
Thì tập với người quen chứ sao //trả lời tỉnh bơ//
Minh Hiếu bật cười
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ông Thủ giờ cũng biết push couple ha
Trong khi mọi người đang tập nghiêm túc, vài ánh mắt không giấu nổi tình cảm
Trung Anh nghiêng người tránh cú đá của Lâm Anh, rồi bất ngờ áp sát, ghé sát tai thì thầm
Trung Anh
Trung Anh
Lần sau đừng ngại hét tên tôi nữa. Nghe vui lắm
Lâm Anh vừa ngượng vừa bực, xoay người đấm lại nhưng bị giữ chặt cổ tay
Lâm Anh
Lâm Anh
Thả ra!
Trung Anh
Trung Anh
Không. Tôi thích nhìn cậu tức
Bên kia sân, Bảo Châu vừa tránh đòn thì bị Hồng Cường kéo lại hôn phớt lên má. Châu la lên
Bảo Châu
Bảo Châu
Đang tập nghiêm túc đó!!
Hồng Cường
Hồng Cường
Thì tôi đang tập chiếm lĩnh tâm trí em mà
Thế nhưng trong không khí ngọt ngào ấy, mây đen đang kéo đến
Tối hôm đó, Quan Thủ nhận được tin báo: một tổ chức mới đã xuất hiện – không rõ tên, không rõ quy mô, nhưng hành tung cực kỳ nguy hiểm. Chúng không ra mặt công khai mà chuyên đánh lén các nhóm khác, tung tin giả và bẫy tâm lý
Quang Thủ
Quang Thủ
Coi như mấy đợt trước là trò con nít
Quan Thủ nói trong cuộc họp đêm
Quang Thủ
Quang Thủ
Bọn này mới thực sự nguy hiểm
Trung Anh
Trung Anh
Chúng ta sẽ ra tay trước?
Đông Quan
Đông Quan
Không. Chúng ta phòng thủ. Và tìm cách dụ tụi nó lộ mặt
Trong lúc cuộc họp diễn ra, Hữu Sơn rúc người trong áo hoodie Thế Vĩ
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Em sợ lắm...
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Không sao. Có anh ở đây
Vĩ kéo áo trùm lên cho cả hai, thì thầm
Ngay trong đêm, tại sân sau Bophurin, một bóng người trèo lên tường, gắn một thiết bị nghe lén lên tấm biển hội học sinh
Kẻ đó bật cười khẽ. "Trường này… thú vị thật"
Hôm sau có người đã phát hiện ra thiết bị nghe lén và đã tháo ra nộp lên hội học sinh. Mọi người đã lên kế hoạch xong
Trước đi thì tổ chức một buổi vui vẻ trước để tụi kia ló mặt rồi trừ khử
Sau những ngày căng thẳng, hội học sinh cuối cùng cũng được thả lỏng. Bophurin chìm vào một buổi sáng mờ sương, trời se lạnh, từng vệt nắng vàng mỏng rọi xuống sân trường loang lổ graffiti
Một tờ thông báo được dán trước cổng hội:
"Nghỉ tập ba ngày – Tự quản sinh hoạt. Ai phá luật, ăn cá khô nguyên tháng.” – Ký tên: Quan Thủ.
Cả bọn xúm lại đọc, rồi đồng loạt... thở phào
Ở khu bếp chung, tiếng chảo lách cách vang lên. Minh Hiếu đang đội khăn đầu, cầm vá đảo nồi nước lèo sôi ùng ục
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Duy! Nếm thử coi mặn ngọt sao!
Đức Duy đứng cạnh, cười híp mắt, gắp một muỗng thổi phù phù
Đức Duy
Đức Duy
...Ừm... vừa đó, nhưng thiếu xíu tình yêu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thôi đi ông ơi //đỏ mặt, gõ đầu Duy nhẹ một cái//
Trên sân thượng, Trung Anh và Lâm Anh ngồi tựa lan can. Một ấm trà nhỏ giữa hai người, hơi nước bốc lên thơm thoang thoảng
Trung Anh
Trung Anh
Cậu nhớ nhà không? //mắt nhìn về phía rặng núi xa//
Lâm Anh
Lâm Anh
Một chút. Nhưng... ở đây cũng có cảm giác gia đình. Với cả, ở đây có cậu
Trung Anh quay mặt đi, nhưng tai đỏ rực
Tại phòng tập nhỏ phía sau dãy lớp học cũ, Hồng Cường đang giúp Bảo Châu quấn băng tay
Bảo Châu
Bảo Châu
Đừng siết chặt quá, em đau đấy
Hồng Cường
Hồng Cường
Đau mới nhớ tôi là ai //cười nhẹ, nhưng ánh mắt rất đỗi dịu dàng//
Bảo Châu ngước lên nhìn người yêu, ánh mắt có chút ghen dỗi
Bảo Châu
Bảo Châu
Đừng mà. Có người khác nhìn anh hoài á
Cường nhướng mày, kéo cậu sát lại
Hồng Cường
Hồng Cường
Em cứ ghen đi, tôi chỉ thích em ghen thôi
Ở sân bóng phía sau, Đông Quan đang đỡ một quả banh vừa ném trúng người
Đông Quan
Đông Quan
Luyện! Nhẹ tay chút! //nhăn mặt//
Đức Luyện
Đức Luyện
Em lỡ tay mà! Đau không, để em thổi //chạy lại//
Đông Quan
Đông Quan
Thổi gì mà thổi, đồ ngốc
Đức Luyện
Đức Luyện
Vậy... cho em xoa nha?
Quan nhìn cậu học sinh năm nhất mặt mày ngố tàu đó, cười lắc đầu
Đông Quan
Đông Quan
Càng ngày càng biết giả vờ rồi đó
Trong phòng đọc sách, Thế Vĩ đang đọc “Chiến lược và phòng thủ”, trong khi Hữu Sơn nằm dài cạnh đó, đầu gác lên đùi Vĩ, mắt lim dim
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Anh có thể đọc to không? Nghe giọng anh em buồn ngủ dễ chịu lắm
Vĩ khẽ lật trang
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Cậu học được gì từ sách này?
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Cách làm nũng với chỉ huy không bị đuổi
Thế Vĩ
Thế Vĩ
…Hết nói nổi
Vĩ cười khẽ, tay khẽ vuốt tóc Sơn theo bản năng. Một khoảnh khắc quá đỗi yên bình
Chiều xuống, nhóm tụ tập lại sân chính. Đức Duy chơi đàn, Minh Hiếu gõ nhịp. Mọi người vây quanh đống củi nhỏ, kể chuyện linh tinh
Thành Đạt
Thành Đạt
Lần đầu tới Bophurin, tao tưởng bị hội học sinh đánh hội đồng á
Quang Thủ
Quang Thủ
Nhìn mặt mày hung dữ ai mà không sợ //bĩu môi//
Lâm Anh
Lâm Anh
Còn tui...Tui tưởng trường này toàn đồ điên
Trung Anh
Trung Anh
Không sai //gật gù//
Ai nấy đều phá lên cười
Đêm xuống, từng nhóm tản về phòng. Trên tường Bophurin, những dòng graffiti phản chiếu ánh đèn đường: “Chúng tôi ở đây vì nhau"
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết – khoảng lặng này sẽ không kéo dài. Nhưng ít nhất, trong ba ngày yên bình ấy, họ là chính mình – những đứa trẻ từng bị bỏ rơi, đang tìm lại lý do để sống, để yêu và để chiến đấu
Buổi sáng Bophurin mát rượi, những tia nắng đầu ngày chiếu xuyên qua khung cửa sổ bụi bặm, đọng lại thành vệt dài trên sàn gạch cũ. Lá cây bàng trong sân bắt đầu xanh trở lại, chim hót lảnh lót phía mái hiên. Không khí yên bình đến lạ – khác hẳn với sự dữ dội thường thấy ở ngôi trường này
Tại sân thể thao, Thành Đạt đang hì hục đu xà, mồ hôi nhỏ giọt nhưng khuôn mặt thì rạng rỡ
Thành Đạt
Thành Đạt
Ê Thủ! Nhìn tui nè! Một, hai, ba… mười!
Quan Thủ ngồi dưới bóng cây, tay cầm sách, mắt vẫn dán vào trang nhưng giọng đều đều
Quang Thủ
Quang Thủ
Tám rưỡi thôi
Thành Đạt
Thành Đạt
Gì kỳ vậy, rõ ràng tui đếm mười!
Quang Thủ
Quang Thủ
Chân không duỗi, không tính
Đạt nhảy xuống, tiến tới khoác vai Thủ, mặt cười như nắng
Thành Đạt
Thành Đạt
Ông lúc nào cũng lạnh như băng, nhưng thôi, vậy mới hợp tui
Thủ không phản ứng gì ngoài một cái liếc nhẹ, nhưng đôi tai khẽ đỏ
Tại dãy hành lang phía sau, Trung Anh và Lâm Anh đang ngồi bệt xuống bậc thềm, chia nhau một bịch bánh cá
Lâm Anh cắn một miếng nhỏ, rồi chìa cho Trung Anh
Lâm Anh
Lâm Anh
Cái này ngon lắm, ăn thử nè
Trung Anh ngập ngừng
Trung Anh
Trung Anh
Tay cậu chạm rồi...
Lâm Anh
Lâm Anh
Ghê vậy, chê tui?
Trung Anh
Trung Anh
Không... chỉ là…
Trung Anh cúi đầu, rồi cắn một miếng chỗ Lâm Anh vừa cắn. Cả hai im lặng, đỏ mặt, rồi nhìn nhau bật cười
Trong phòng sinh hoạt chung, Bảo Châu đang gấp quần áo của cả hai thì bắt gặp chiếc áo khoác dính vết son mờ. Mắt cậu nheo lại
Bảo Châu
Bảo Châu
Hồng Cường!!!
Từ phòng bên, Cường thò đầu ra, tay còn cầm nửa miếng bánh mì
Hồng Cường
Hồng Cường
Cái gì vậy?
Bảo Châu
Bảo Châu
Anh đi đâu dính son?
Cường liếc chiếc áo, cười khẩy
Hồng Cường
Hồng Cường
Châu à, cái đó của em dính từ bữa đi chợ chung, em nhớ không?
Tg thân yêu 🥰😍😘
Tg thân yêu 🥰😍😘
Này kiểu son dưỡng có màu á nên dính nhe
Bảo Châu
Bảo Châu
…Ờ. Nhưng lần sau mà còn dính, em khỏi nói nhiều nha
Cường bước vào, vòng tay ôm cậu từ sau
Hồng Cường
Hồng Cường
Biết ghen là tốt, nhưng em là duy nhất rồi, đừng lo
Bảo Châu
Bảo Châu
Ai cần nghe mấy lời đó… //lí nhí//
Ở góc vườn sau, Thành Đạt và Quan Thủ đang tưới cây – một việc hiếm thấy ở Bophurin
Thành Đạt
Thành Đạt
Thật ra tui thích trồng cây lắm á
Quang Thủ
Quang Thủ
Biết. Lúc cậu nói tuần trước là ‘đập nhau chán rồi, chuyển sang yêu đời’
Thành Đạt
Thành Đạt
À… ha ha, ông nhớ kỹ ghê ha
Thủ quay lại, nhìn Đạt đang lấm lem đất nhưng vẫn cười như trẻ con
Quang Thủ
Quang Thủ
Cậu ồn ào, hấp tấp… nhưng cũng vì vậy mà tui thấy vui
Thành Đạt
Thành Đạt
…Thủ à…
Quang Thủ
Quang Thủ
Gì?
Thành Đạt
Thành Đạt
Ông là nơi duy nhất khiến tui thấy yên
Thủ không đáp, chỉ đưa tay nhẹ chạm lên trán Đạt, vuốt tóc cậu gọn lại rồi quay đi. Nhưng nụ cười nhỏ trên môi thì không giấu được
Tối đó, cả nhóm tụ lại sân thượng ngắm sao. Đức Duy mang đàn, Minh Hiếu kê ghế, Đức Luyện mang theo một bao bắp rang bơ, còn Đông Quan thì… ngủ gục
Lâm Anh
Lâm Anh
Bophurin này đáng sống thiệt hả?
Trung Anh
Trung Anh
Ừ. Tại có tụi mình
Bảo Châu dựa đầu vào vai Cường. Quan Thủ ngồi cạnh Đạt, hai tay đan vào nhau
Yên ả, đơn giản. Nhưng đẹp như một giấc mơ ngắn giữa chốn hỗn độn
Bophurin một sáng cuối tuần. Thay vì tiếng giày đá văng lon sắt hay âm vang đập bàn ghế của những cuộc “huấn luyện”, hôm nay sân trường vang lên tiếng cười nói, tiếng bánh xe lăn trên nền xi măng cũ
Thành Đạt
Thành Đạt
Xong chưa chưa chưa? Xe sắp đến rồi đó!! //la to từ cổng trường, tay vẫy như gọi hồn//
Quan Thủ thong thả kéo vali ra, vẫn giữ vẻ điềm đạm
Quang Thủ
Quang Thủ
Có cần hét như kêu cháy không?
Thành Đạt
Thành Đạt
Tui đang hype mood đó mà! Đi chơi mà ông lạnh vậy sao vui!
Bảo Châu từ phía sau bước tới, khoác tay Cường
Bảo Châu
Bảo Châu
Mình đặt phòng sát suối chưa đó?
Hồng Cường
Hồng Cường
Đặt rồi, sát nhất luôn. Nếu đêm em có rớt xuống đó thì anh cũng nhảy theo
Hồng Cường cười nhẹ, nhưng ánh mắt không rời Châu dù một giây
Bảo Châu
Bảo Châu
Em mà rớt là do anh đẩy chứ gì //lườm//
Hồng Cường
Hồng Cường
//thở dài// Lúc nào cũng nghi ngờ anh vậy hả?
Xe khách cũ kỹ dừng lại trước cổng. Cả nhóm lần lượt leo lên – Trung Anh ngồi sát cửa sổ, Lâm Anh ngồi kế bên, khẽ cắn ống hút hộp sữa
Lâm Anh
Lâm Anh
Cậu có mang thuốc chống muỗi không đó? //quay sang//
Trung Anh
Trung Anh
Ờ… không. Nhưng tui có áo khoác //chìa áo ra// Cậu lấy mặc tạm đi
Lâm Anh đỏ mặt, nhận lấy áo, lẩm bẩm
Lâm Anh
Lâm Anh
Thật tình, mới đi chơi thôi mà…
Ở ghế sau, Minh Hiếu đang kể chuyện ma. Đức Duy nghe nửa tin nửa ngờ, nhưng ánh mắt thì cứ dán vào Minh Hiếu. Đông Quan nhắm mắt nghỉ, còn Đức Luyện nhìn ra ngoài như đang suy nghĩ điều gì đó
Chuyến xe rung lắc, rời khỏi thành phố, xuyên qua đồi cỏ và đường mòn nhỏ, cuối cùng dừng tại một khu nghỉ dưỡng bằng gỗ nằm gần con suối chảy róc rách. Không có tín hiệu, không có camera – hoàn toàn tự do
Tối hôm đó, mọi người đốt lửa trại. Đức Duy đàn một bản ballad nhẹ, Minh Hiếu lẩm nhẩm hát theo. Thành Đạt thì đang cố nướng marshmallow… nhưng cháy
Thành Đạt
Thành Đạt
Trời ơi! Nó đen thui rồi!
Quan Thủ giật lấy
Quang Thủ
Quang Thủ
Bớt quay đi. Giữ im thôi. Lửa làm phần còn lại
Thành Đạt
Thành Đạt
Ồ… Hay ghê
Thủ đưa que marshmallow khác cho Đạt, tay vô tình chạm tay. Đạt nhìn, không nói, chỉ cười rạng rỡ
Bên kia, Lâm Anh ngủ gật trên vai Trung Anh. Cậu khẽ gạt tóc Lâm Anh sang một bên, nhìn thật lâu rồi thì thầm
Trung Anh
Trung Anh
Cậu làm người ta lo thiệt…
Lâm Anh
Lâm Anh
Lo gì… //mắt vẫn nhắm// Tui đâu có đi lạc đâu mà lo
Trung Anh
Trung Anh
Không phải vậy… Tui lo… lỡ mai mốt cậu thích ai khác
Lâm Anh không nói gì nữa. Nhưng tay cậu đưa ra, siết nhẹ tay Trung Anh
Trong một góc riêng, Bảo Châu đang giận. Cậu xoay mặt đi, không nói gì. Hồng Cường thở dài, ngồi sát lại
Hồng Cường
Hồng Cường
Châu, em ghen nữa à?
Bảo Châu
Bảo Châu
…Anh nói chuyện với chị nhân viên lâu quá
Hồng Cường
Hồng Cường
Vì phòng bị trục trặc. Anh cần đổi phòng cho tụi mình
Bảo Châu
Bảo Châu
…Biết vậy nhưng vẫn ghét
Cường vươn tay ôm eo cậu, kéo sát vào ngực
Hồng Cường
Hồng Cường
Anh chỉ nhìn em thôi. Thề
Bảo Châu
Bảo Châu
Biết rồi... nhưng anh phải nhớ em rất dễ ghen
Hồng Cường
Hồng Cường
Và anh thì rất thích em mỗi khi em ghen
Đêm dần buông, gió rừng thổi nhẹ. Trong một phòng, Thành Đạt nằm dài, mắt dán trần nhà
Thành Đạt
Thành Đạt
Thủ…
Quang Thủ
Quang Thủ
Gì?
Thành Đạt
Thành Đạt
Có bao giờ ông nghĩ... tụi mình sẽ còn đi xa không?
Quan Thủ không đáp. Một lúc sau, cậu quay sang
Quang Thủ
Quang Thủ
Tôi chưa từng nghĩ... nhưng bây giờ thì muốn thử
Thành Đạt
Thành Đạt
//quay đầu lại, cười// Tui muốn đi đâu cũng có ông
Quang Thủ
Quang Thủ
Vậy thì ngủ sớm, mai còn đi chơi tiếp
Thành Đạt
Thành Đạt
Dạ vợ
Quang Thủ
Quang Thủ
…Ai vợ?
________________________________
Tg thân yêu 🥰😍😘
Tg thân yêu 🥰😍😘
ê sáng mới thi tiếng anh xong nè
Tg thân yêu 🥰😍😘
Tg thân yêu 🥰😍😘
ta nói nó dễ vãi l á
Tg thân yêu 🥰😍😘
Tg thân yêu 🥰😍😘
mà tón thì chắc đúp quá khó quá tr 😢😇
Tg thân yêu 🥰😍😘
Tg thân yêu 🥰😍😘
hoi bye nhe
Hot

Comments

qan💓

qan💓

e ko tưởng tượng dc 1 Hữu Sơn nhõng nhẽo là ntn luôn

2025-05-21

0

qan💓

qan💓

thật luôn hả

2025-05-21

0

qan💓

qan💓

sao mà bông của e men dọ

2025-05-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play