Trở về BOPHURIN

Gió thu thổi nhè nhẹ qua khuôn viên trường Bophurin, mang theo mùi cỏ non và dư âm của một chuyến đi dài. Cổng trường mở rộng, chiếc xe chở các học sinh vừa đi du lịch về vừa dừng bánh, cả nhóm ùa xuống như một đàn chim tìm lại tổ cũ
Trung Anh
Trung Anh
Cuối cùng cũng về rồi… //thả phịch ba lô xuống nền gạch, mắt nhìn quanh khuôn viên vắng lặng//
Thành Đạt
Thành Đạt
Về rồi mà tao còn muốn đi nữa á
Thành Đạt cười lớn, nhéo nhẹ eo Quan Thủ khiến cậu bật lên một tiếng khe khẽ rồi lườm nhẹ. Đạt cười toe, ghé tai thì thầm
Thành Đạt
Thành Đạt
Đi rồi không có được ôm mày như vầy, thèm chết luôn
Quang Thủ
Quang Thủ
Ở trường cũng đừng có làm liều nha, mọi người dòm ngó ngại tao đấy
Từng nhóm học sinh kéo nhau vào ký túc, tay xách nách mang, tiếng cười rộn ràng như phá tan cái vắng lặng vốn quen thuộc của Bophurin. Lâm Anh đi bên Trung Anh, tay khoác vai người yêu một cách tự nhiên, mặt vẫn lạnh như thường ngày nhưng mắt thì dịu hẳn đi
Lâm Anh
Lâm Anh
Vào phòng nghỉ trước đi, tối tao dắt mày ra chỗ sân thượng
Lâm Anh ghé tai nói nhỏ, Trung Anh bối rối gật đầu, mặt đỏ hồng rõ rệt
Ở hành lang, Hồng Cường vừa ôm cặp, vừa quay đầu kiếm Bảo Châu. Vừa thấy cậu lơ ngơ đi phía sau, Cường bước nhanh lại, ôm ngang eo kéo sát vào lòng
Hồng Cường
Hồng Cường
Đi đâu một mình vậy hả?
Bảo Châu nhăn mặt
Bảo Châu
Bảo Châu
Buông ra coi, đang ở trường mà!
Hồng Cường
Hồng Cường
Ghen nữa hả? Chỉ có mày là của tao, đừng suy nghĩ nhiều
Cường nhướng mày, cúi thấp thì thầm bên tai
Bảo Châu quay mặt đi, tai đỏ như chín cà chua, nhưng không đẩy Cường ra nữa
Cổng trường Bophurin rỉ sét vẫn kêu kẽo kẹt như mọi khi. Trời xế chiều, những tia nắng cuối cùng còn vương lại trên bức tường phủ đầy graffiti – nơi chất chứa bao lời thề và cả bí mật của những học sinh từng bước qua đây
Một chiếc xe khách nhỏ dừng trước cổng. Cửa xe mở ra, Phúc Nguyên là người đầu tiên nhảy xuống. Cậu mang theo balo và nụ cười rạng rỡ, mái tóc rối vì gió. Đằng sau là Kai Đỗ, vai khoác hờ chiếc áo sơ mi mỏng, Minh Tân với tai nghe vẫn cắm trên cổ, và Duy Lân đang lười biếng ngáp dài, Minh Quân là người xuống cuối cùng
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Về rồi đây!
Kai Đỗ
Kai Đỗ
Mày tin không, trường mình vẫn chẳng thay đổi gì sau ba tháng!
Minh Quân
Minh Quân
Ừ, chỉ thiếu chúng mày là thấy nó thiếu luôn
Tụi năm nhất đang đứng hóng trước sân ký túc xá, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhóm học sinh năm hai vừa bước vào như một làn gió
Trong đám đó, có đứa thì thầm: “Thằng tóc cam đó là ai thế?” – “Chắc học sinh mới?” – “Không… nhìn cách mấy anh lớn chào nó kìa…”
Quả thật, vừa thấy Nguyên bước vào sảnh, Lâm Anh đã từ xa lên tiếng
Lâm Anh
Lâm Anh
Về rồi à, đồ trốn nhiệm vụ! //Giọng trêu ghẹo nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng//
Nguyên phì cười, chạy tới đập tay với Lâm Anh
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Nè, anh nghỉ học vài tháng thôi, sao tụi bây nói như tao chết không bằng!
Quan bước tới, vờ cau mày
Đông Quan
Đông Quan
Về là tốt, nhưng mày liệu hồn mà làm bù hết phần giải trí ba tháng qua!
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Biết rồi biết rồi, khỏi phải dọa! //giơ tay đầu hàng//
Ở góc sân, Thế Vĩ và Hữu Sơn đang ngồi chung một ghế dài. Hữu Sơn tựa đầu lên vai Vĩ, nhõng nhẽo
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Anh Vĩ ơi… em buồn ngủ quá…
Vĩ vuốt tóc cậu, cưng chiều
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Thôi ngủ một chút đi, chiều còn tập hợp nữa
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Nhưng mà ... Anh hứa không để ai phá tụi mình ngủ nghen?
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Ừ, có ai dám thì anh xử hết
Một chút xa hơn, Hồng Cường đang dựa vào tường, nhìn Bảo Châu nói chuyện với mấy thằng lớp dưới. Vẻ mặt cậu u ám thấy rõ
Đợi Châu quay lại, Cường kéo nhẹ cậu vào hành lang
Hồng Cường
Hồng Cường
Em nói chuyện với tụi nó lâu ghê ha
Châu cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại lóe lên chút thách thức
Bảo Châu
Bảo Châu
Ủa, em chỉ nói vài câu thôi mà
Hồng Cường
Hồng Cường
Chỉ cần vài câu thôi cũng đủ để người khác nhìn em quá mức cần thiết rồi
Giọng Cường trầm và có phần chiếm hữu, tay anh siết nhẹ eo Châu khiến cậu khẽ đỏ mặt
Bảo Châu
Bảo Châu
Anh ghen hả? //Châu liếc xéo, đôi môi cong cong//
Hồng Cường
Hồng Cường
Ghen là còn nhẹ đó
Dưới sân bóng, Thành Đạt đang hăng hái chạy theo trái banh. Quan Thủ đứng phía sau khung thành, ánh mắt điềm tĩnh dõi theo Đạt từng bước. Lúc nghỉ giải lao, Đạt kéo áo Quan lau mồ hôi rồi trêu
Thành Đạt
Thành Đạt
Đứng không cũng mệt ha?
Quang Thủ
Quang Thủ
//lắc đầu, môi mím nhẹ// Thấy mày chạy mệt dùm
Đạt cười phá lên, vòng tay ôm lấy Thủ từ phía sau
Thành Đạt
Thành Đạt
Thấy thương thì cho hun cái đi
Quang Thủ
Quang Thủ
Mày đang ướt mồ hôi
Thành Đạt
Thành Đạt
Thì càng hấp dẫn
Tiếng la ó của tụi nhỏ phá tan bầu không khí. Một nhóm học sinh năm nhất đang bị Nguyên lôi ra giữa sân, bắt hát karaoke bằng loa kẹo kéo mang từ đâu tới :)))))
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Lên! Mày – đúng rồi, mày tóc xanh! Hát bài gì đi, mày mà hát hay là tao cho phần ăn gấp đôi tuần này!
Cả sân ký túc bật cười. Không khí rộn ràng như lễ hội, và giữa trung tâm là Phúc Nguyên, người mang màu sắc náo nhiệt trở lại Bophurin sau thời gian vắng bóng
Minh Tân ngồi gần đó nhìn Nguyên, rồi lắc đầu cười
Minh Tân
Minh Tân
Hắn đúng là… phá như cũ
Duy Lân
Duy Lân
//chống cằm// Mà vui thiệt ha…
Kai ngồi bên, mắt không rời Nguyên một giây nào
Tg thân yêu 🥰😍😘
Tg thân yêu 🥰😍😘
Tui ship KaiNguyên :)))))
Khi đêm xuống, tất cả cùng tụ tập dưới sân, mỗi nhóm một góc, nhưng chẳng ai tách biệt. Những ánh mắt lấp lánh trong đêm tối, tay nắm tay, vài đôi đã chẳng ngại trao nhau những cái ôm nhẹ hoặc hôn trộm sau lưng người khác. Dù Bophurin có graffiti loang lổ và những góc tối, nhưng chính những con người nơi đây mới là ánh sáng khiến nó trở thành mái nhà
Nguyên nằm dài trên sân cỏ, hai tay gối đầu, mắt nhìn trời đầy sao. Bên cạnh cậu là Kai, Tân, Quân và Lân. Giọng Nguyên trầm hẳn xuống
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Nơi này… vẫn là nơi mình thuộc về
-Hôm sau-
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Mấy người lo mà ăn mặc cho ra hồn nha
Nguyên cười toe toét, vung tay lắc nhẹ chiếc card mời bar mà cậu xin được
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Hôm nay tao đã xin được phòng VIP, không đi là tiếc ráng chịu
Thành Đạt
Thành Đạt
Ê, không đi thì không phải dân Bophurin!
Thành Đạt cười phá lên, vỗ vai Quan Thủ – bạn trai điềm tĩnh đang cầm ly nước ấm bên cạnh
Quang Thủ
Quang Thủ
Mày mà uống nhiều là tối nay mày không ngủ được đâu
Quan Thủ khẽ nhắc, ánh mắt lặng lẽ như thường lệ. Nhưng chỉ cần Đạt nghiêng người cắn nhẹ vào vành tai cậu một cái, thì khuôn mặt bình thản kia cũng đỏ bừng lên
Cả nhóm rộn ràng kéo nhau đến quán bar quen thuộc. Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình và hơi cồn dày đặc không khí – không gian hoàn hảo cho một đêm bùng cháy
Hồng Cường – với vẻ ngoài điềm đạm nhưng ánh mắt luôn dõi theo Bảo Châu không rời. Khi một chàng trai xa lạ tới bắt chuyện với Châu, ánh mắt Cường lạnh đi hẳn
Hồng Cường
Hồng Cường
Lại gần em lần nữa là gãy chân đó
Cường kéo Châu vào lòng, tay siết eo cậu một cách đầy chiếm hữu
Bảo Châu
Bảo Châu
Anh ghen à? Thế này gọi là độc quyền luôn chưa?
Cường đáp lại bằng một nụ hôn cắn nhẹ lên cổ Châu, khiến cậu khẽ rùng mình
Hồng Cường
Hồng Cường
Gọi là cấm tiệt
Ở phía khác, Thế Vĩ vừa đặt ly nước xuống đã bị Hữu Sơn kéo áo
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Anh, em khát quá…
Vĩ bật cười, bế xốc Sơn lên ngồi hẳn lên đùi mình, vừa đút cho cậu từng ngụm nước, vừa lẩm bẩm
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Nhõng nhẽo là sở trường của em, nhỉ?
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Anh thích mà… //mỉm cười, dựa đầu vào ngực Vĩ//
Còn Kai Đỗ, Minh Tân và Duy Lân thì đang bị Nguyên lôi ra giữa sàn nhảy, không ai thoát khỏi “bàn tay giải trí” của cậu
Còn Quân say rồi ngủ gật ở ghế rồi
Tiếng cười vang vọng khắp nơi, cho đến khi ánh mắt mọi người đổ dồn về một góc quầy bar. Ở đó, Lâm Anh đứng chống tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trung Anh – người đang cầm ly rượu vang đỏ sậm
Lâm Anh
Lâm Anh
Mày đi chơi mà tránh mặt tao hoài là sao?
Lâm Anh hỏi, giọng trầm khàn. Cậu tiến lại, chặn Trung Anh giữa lưng ghế và quầy bar
Trung Anh
Trung Anh
Tao đâu có…
Trung Anh quay mặt, nhưng lại bị Lâm Anh túm cằm kéo về phía mình
Lâm Anh
Lâm Anh
Mày biết tao thích mày bao lâu rồi không?
Trung Anh
Trung Anh
Lâm Anh hỏi, ánh mắt kiên định
Trung Anh định mở lời thì bất ngờ bị kéo sát lại. Môi Lâm Anh ép lên môi cậu, nóng rực và có chút vội vã. Xung quanh im bặt vài giây, chỉ còn tiếng tim Trung Anh đập loạn
Lâm Anh
Lâm Anh
Làm bạn hoài chán rồi. Làm người yêu tao đi, Trung Anh
Lâm Anh nói sau khi buông ra, tay vẫn giữ chặt eo cậu
Lâm Anh
Lâm Anh
Tao chịu đủ rồi
Trung Anh khựng lại vài giây, rồi ngước lên nhìn Lâm Anh, môi cong lên
Trung Anh
Trung Anh
Ừ, làm thử coi anh chịu nổi tôi bao lâu
Lâm Anh
Lâm Anh
Thử đi rồi biết ai không chịu nổi ai
Lâm Anh cười nghiêng đầu, rồi lại kéo Trung Anh vào lòng, không cho thoát
Xung quanh bắt đầu hú hét, reo hò khi nhận ra lời tỏ tình vừa rồi đã thành công. Nguyên nhanh nhảu nhảy lên ghế, giơ tay hét lớn
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Tụi bây nghe chưa? Cặp Lâm Anh – Trung Anh chính thức chốt đơn nhaaaa!
Đêm đó, cả nhóm bạn học sinh trường Bophurin không chỉ cháy hết mình trong âm nhạc, mà còn thắp lên những rung động thật lòng dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar. Một bước chuyển trong mối quan hệ, một cái nắm tay khẽ siết, một nụ cười đầy ẩn ý
Đồng hồ gõ ba tiếng nhẹ, Bophurin chìm trong tĩnh lặng. Những bước chân dẫm lên sàn gỗ đã cũ phát ra âm thanh khe khẽ, như tiếng thở của những kẻ đang cố kìm nén
________________________________
Tg thân yêu 🥰😍😘
Tg thân yêu 🥰😍😘
T kiểu "chọc cho hững xong bỏ chạy" ă 😇
Tg thân yêu 🥰😍😘
Tg thân yêu 🥰😍😘
Nên là mình sẽ ko có H+ nhe
Tg thân yêu 🥰😍😘
Tg thân yêu 🥰😍😘
Nó kiểu H- á
Tg thân yêu 🥰😍😘
Tg thân yêu 🥰😍😘
chap sau có H-
Hot

Comments

coffee💤💤

coffee💤💤

ko sao ko sao

2025-05-07

1

coffee💤💤

coffee💤💤

ôi my bấy bì

2025-05-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play