Chiếc lá thư giấu kín

Từ hôm đi đồi Mù Nú về, Sa thấy lòng mình như có thêm một góc nhỏ… để nhớ. Cô không nói với ai, cũng chẳng viết ra, nhưng tối về, trong quyển sổ bìa hoa cúc ép khô, lại xuất hiện những dòng chữ nghiêng nghiêng:
Sa
Sa
“Hôm nay anh lại đứng chờ em trước cổng trường. Anh chẳng nói gì nhiều, chỉ cười và đưa tay giữ hộ chiếc nón bị gió thổi bay. Em thấy tim mình cũng bay theo, ngơ ngẩn như con chim vừa biết tập hót.” Sa viết
Những dòng thư ấy, Sa không định gửi cho ai. Chúng chỉ là mảnh cảm xúc bé nhỏ, len lén cất trong lòng, như cách cô vẫn giữ những bức ảnh cũ mẹ chụp cho ở bản xưa, hay như hương thơm của hoa ban khô, cài giữa trang vở.
Khánh thì khác. Anh không viết, nhưng hành động của anh lặng lẽ hơn cả ngàn lời nói.
Có lần trời mưa, anh mang chiếc áo mưa đến treo lặng lẽ ở cột gỗ đầu lớp học. Hôm sau, anh sửa lại cánh cửa lớp đã lỏng bản lề mà chẳng ai hay. Rồi hôm nữa, anh đứng trước cổng chờ cả tiếng đồng hồ chỉ để đưa Sa về, vì nghe đài báo tối có sạt lở nhẹ ở đoạn dốc. Không ai nói ra điều gì, nhưng cả bản nhỏ hình như ai cũng thấy.
Bà Lự, chủ quán nước dưới chân dốc, cười tủm tỉm bảo: “Con trai đồn công an này… chắc phải lòng cô giáo từ kiếp trước rồi. Mỗi lần nhìn nhau, cứ như sương giăng trên mặt suối ấy.” Sa đỏ mặt, còn Khánh chỉ cười, rồi quay đi, nụ cười ngập trong vành tai đỏ ửng.
Mỗi người đều có một cách để giữ lấy những điều chưa dám nói. Với Sa, đó là những trang nhật ký không tên. Với Khánh, đó là những việc nhỏ không ai nhờ. Nhưng giữa miền núi lặng yên này, hai trái tim đang lặng lẽ viết nên câu chuyện của riêng họ – không lời, nhưng sâu hơn cả lời nói.
Ở phiên chợ
Sáng thứ Bảy, cả bản rộn ràng như mở hội. Phiên chợ chỉ họp mỗi tuần một lần, nên ai cũng mặc váy áo đẹp, mang rau rừng, trứng gà, mật ong… ra đổi lấy muối, mì, dép mới. Sa đưa học trò xuống chợ, bọn trẻ ríu rít như chim. Chúng chưa từng thấy xe đạp, chưa từng nếm thử kẹo bông gòn hay được chụp ảnh. Cô giáo trẻ, giữa những gian hàng mộc mạc, dạy tụi nhỏ cách trả giá, cách nói “cháu cảm ơn” khi được cho thêm quả ớt hay quả lê rừng.
Giữa đám đông, Khánh xuất hiện. Anh mặc thường phục, vai đeo túi vải, tay xách bó rau rút. Vừa thấy Sa, anh nheo mắt cười:
Khánh
Khánh
“Cô giáo Sa bận quá nhỉ, đi chợ mà thành cả đoàn học sinh.”
Sa
Sa
“Vâng, em bảo các con tuần này học tốt thì cho xuống chợ chơi,” cô đáp, tay khẽ lau mồ hôi trên trán đứa bé đang níu áo mình.
Khánh
Khánh
Khánh nhìn một lúc, rồi hỏi nhỏ: “Em có mệt không? Anh mua nước mận cho.”
Lần đầu tiên, Sa không từ chối. Cô nhận chai nước, uống một ngụm, thấy mát rượi tận tim.
Chiều về, lũ trẻ ngồi cả trên thềm lớp, đứa nào cũng ôm chặt món quà nhỏ: cái bút màu, quyển sổ hình con voi, đôi dép nhựa. Sa ngồi viết sổ đầu bài, nghe tiếng cười ngoài sân vang vọng như gió qua khe núi. Cô chợt nhớ lại lần đầu đứng lớp – 20 đứa trẻ, 5 đứa chưa thuộc bảng chữ cái, 2 đứa không biết tiếng Kinh. Nhưng sau ba tháng, cả lớp đều đọc được dòng chữ cô viết:
Sa
Sa
“Học để lớn lên, để đi xa, để quay về.”
Và chính cô cũng đang sống như thế – học để hiểu lòng người, lớn lên để yêu một người bình yên như mảnh đất này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play