Mùa đông đầu tiên của Sa, khi cô trở lại Tây Bắc sau mười mấy năm xa quê, không lạnh như cô nghĩ. Những áng mây bồng bềnh lững lờ trôi giữa các triền núi, mùi khói bếp len lỏi giữa những nếp nhà sàn, và cả tiếng trẻ con ríu rít bên sân trường mới khiến tim cô dịu lại sau bao năm sống giữa phố thị xô bồ.
Sa, cô gái dân tộc Thái, 19 tuổi – sinh ra ở một bản nhỏ thuộc vùng lòng chảo Mường Lò, nhưng từ năm ba tuổi đã theo mẹ về Hà Nội. Lớn lên nơi đất khách, nhưng chưa phút nào cô quên nguồn cội. Vì thế, khi vừa tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm, cô xin nguyện vọng duy nhất: trở về Tây Bắc dạy học.
Ngày đầu tiên nhận lớp, cô gặp anh.
Anh – Khánh – 27 tuổi, trung úy công an, mới được chuyển công tác từ thành phố lên vùng cao. Con trai độc nhất của một gia đình trâm anh thế phiệt ở dưới xuôi, có bao nhiêu người mơ lấy làm chồng. Nhưng Khánh chọn đi theo tiếng gọi trái tim – anh muốn làm cảnh sát nhân dân, sống và cống hiến nơi biên giới.
Ông Trịnh
“Lên đó làm gì? Ở nhà bố mẹ cưới vợ cho, mở công ty riêng mà làm,” – bố anh đã quát lớn hôm anh đưa đơn xin đi. Nhưng Khánh chỉ lặng lẽ nhìn lên dãy núi phía xa, ánh mắt kiên định: “Con muốn đi, vì ở đó người ta cần mình.”
Sa và Khánh gặp nhau trong một chiều mưa, khi chiếc xe máy của cô chết máy giữa đoạn đường bùn lầy. Anh dừng xe lại, không nói nhiều, chỉ tháo áo khoác trùm lên vai cô. Ánh mắt hai người chạm nhau – lạ lẫm, nhưng rất quen…
Có lẽ, núi rừng đã bắt đầu viết nên câu chuyện của họ từ khoảnh khắc đó.
Từ hôm đó, Sa và Khánh gặp nhau thường xuyên hơn – không phải vì cố tình, mà vì nơi đây nhỏ lắm. Một con đường đất đỏ dẫn từ bản xuống trường, từ đồn công an qua sân chợ, chỉ cần một lần ghé qua, thế nào cũng thấy người quen.
Mỗi lần gặp, Khánh thường dừng xe, hỏi một câu đơn giản:
Khánh
"Cô giáo Sa hôm nay có mệt không?”
Sa
Còn Sa, vẫn giữ thói quen mỉm cười nhẹ, lắc đầu:
“Không mệt, tụi nhỏ hôm nay ngoan lắm.”
Cứ thế, lời chào cũng hóa thân quen.
Vào một buổi chiều cuối tháng ba, khi rừng ngập trong sắc trắng của hoa ban, Khánh rủ Sa đi lên đỉnh đồi Mù Nú, nơi có thể nhìn thấy cả thung lũng bên dưới.
Khánh
"Ở đây buổi tối nhìn sao đẹp lắm,” anh nói, tay đút túi áo, ánh mắt xa xăm.
Sa
“Vậy mà em chưa từng leo lên…” Sa nói nhỏ, giọng có chút tiếc nuối.
Họ ngồi đó, giữa ngàn hoa ban, gió lùa qua mái tóc Sa làm Khánh nhìn không rời mắt. Không phải vì cô quá đẹp, mà vì trong mắt cô, có thứ gì đó rất trong, rất yên. Như bản làng này, như chính cái nơi anh đã chọn để bắt đầu một phần đời.
Khánh
Khánh lấy trong túi ra một viên kẹo bạc hà, đưa cho cô.
“Ăn đi, kẹo ở dưới xuôi đấy. Nhưng chắc không ngon bằng kẹo ngô em hay mang cho bọn nhỏ.”
Sa
Sa bật cười, tiếng cười nhẹ như gió lướt qua mặt lá:
“Em thích kẹo này hơn. Vì nó... có vị của Hà Nội.”
Họ nhìn nhau, rồi cùng nhìn xuống thung lũng mờ sương. Không cần nói thêm gì, nhưng tim ai cũng thấy ấm lên giữa cái se lạnh miền cao.
Comments