Mây Ngang Lưng Núi

Tháng tư, khi trời chưa kịp oi, cả thung lũng đã phủ kín màu xanh non của lá. Sa quyết định dẫn lớp học đi dã ngoại – một chuyến đi bộ ngắn lên đồi Khau Vài, nơi có cánh đồng cỏ và một dòng suối nhỏ lượn quanh.
Cô chuẩn bị kỹ: cơm nắm, nước lọc, khăn lau, thuốc chống côn trùng… Lũ trẻ thì háo hức khỏi nói. Chuyến đi đầu tiên của đời học sinh vùng cao, ai cũng mang theo nắm xôi nhỏ mẹ gói từ sáng. Khi cả lớp đang nghỉ chân giữa đường, từ phía xa, Sa thấy bóng áo xanh quen thuộc – là Khánh.
Anh đi tuần tra, kiểm tra một số điểm có nguy cơ sạt lở mùa mưa sắp tới. Vừa thấy nhóm trẻ, anh dừng xe, bước lại:
Khánh
Khánh
Lớp đi đâu thế này, cô giáo?”
Sa
Sa
"Dã ngoại nhẹ thôi, có em Yến bị ốm mấy hôm nên em muốn các con đổi không khí. Mà đường hơi dốc…” – Sa chưa nói hết, Khánh đã cúi xuống cõng bé Yến đang thở phì phò.
Khánh
Khánh
“Để anh cõng. Anh lên đồi luôn, kiểm tra điểm cuối Khau Vài rồi về.”
Chuyến đi hôm ấy thật đẹp. Khánh dạy bọn trẻ nhận biết dấu hiệu đất nứt, chỉ cách trú an toàn khi có mưa lớn. Sa thì dạy các con chơi trò “đố lá”, ai tìm được chiếc lá to nhất, xanh nhất thì thắng. Giữa bãi cỏ mênh mông, Sa và Khánh cùng ngồi dưới tán cây mận rừng. Anh rút từ túi áo cuốn sổ công tác, ghi nhanh vài dòng, rồi quay sang nhìn Sa:
Khánh
Khánh
“Mai mốt có đi đâu xa, báo anh trước nhé. Không phải vì anh cấm – mà vì anh muốn biết… để nếu cần, anh tìm.”
Sa
Sa
Lần đầu tiên, lời anh nói không ẩn sau đùa cợt hay trêu chọc. Sa mím môi, gật đầu thật nhẹ. Tim cô khẽ nghiêng về phía người vừa cõng học trò mình qua dốc cao…
Buổi trưa, nắng vừa nhạt. Cả lớp ngồi quây quần bên tấm bạt nhỏ, mỗi đứa lấy cơm nắm và trứng luộc từ gùi mẹ chuẩn bị. Khánh chia cho tụi nhỏ mấy túi bánh quy và chai nước lọc “của công” anh mang theo trong ba-lô. Chẳng đứa nào dám ăn ngay, cứ chuyền tay nhau ngắm bao bì, cười khúc khích.
Sa
Sa
Sa ngồi bên, thầm cười. Cô mở chiếc khăn tay, bên trong là hai quả mận đỏ mọng.
Sa
Sa
“Quà cho anh. Mận vườn trường chín đầu mùa,” cô nói, khẽ đặt vào tay Khánh.
Khánh
Khánh
Anh nhìn hai quả mận, rồi nhìn cô." Anh xin".Nụ cười không thành tiếng, nhưng dường như đã in vào vành tai đỏ ửng.
Chiều xuống, trời có gió nhẹ. Mấy đứa trẻ nằm lăn ra cỏ, miệng đếm mây, mắt thì lim dim. Khánh đứng trên gò cao, nhìn xuống thung lũng với vẻ mặt trầm ngâm. Sa bước đến cạnh anh.
Sa
Sa
“Anh hay nhìn xa như thế, thấy gì vậy?”
Khánh
Khánh
Khánh im lặng một lát. Rồi nói chậm rãi: “Anh thấy cái bản nhỏ này… giống như một mái nhà cũ. Có chỗ dột, có chỗ mục. Nhưng nếu ai đó còn chịu vá lại từng chỗ nhỏ, thì nó vẫn đáng được gọi là nhà.”
Sa
Sa
Sa khựng lại, rồi nhẹ giọng: “Và anh đang vá, còn em… đang giữ lửa trong bếp.”
Khánh
Khánh
Khánh quay sang nhìn cô. Gió thổi qua đồi, cánh áo mỏng bay nhẹ như câu nói chưa kịp thốt ra thành lời.
Khi chia tay dưới chân đồi, lũ trẻ ríu rít chào “chú công an”, đứa nào cũng đòi đi tuần cùng anh. Sa đứng bên xe đạp, chần chừ mãi rồi hỏi:
Sa
Sa
“Tuần sau… em định dẫn lớp đi thăm ông bà cụ ở bản Tả Chải – họ có hai cháu nhỏ mồ côi. Nếu hôm đó anh rảnh…”
Khánh
Khánh
Khánh nổ máy xe, rồi nghiêng đầu: “Nếu em cần, anh luôn rảnh.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play