Chàng Hậu Nguyễn Quốc [ RhyCap ]
#2 Nhớ Nhà
Hoa đào nở rộ, lồng đèn sáng đỏ mọi con phố Nguyễn Quốc.
Mùa xuân như tràn ngập, người người đều vui vẻ, nhờ đại hôn của thái tử và thái tử phi mà được đại xá thiên hạ, giảm thuế, tu sửa đê sông.
Nghe nói đây chính là mong muốn của Thái Tử Phi, chàng nguyện ý không nhận của hồi môn mà đem tất cả ban cho bách tính.
Một người vừa bước vào Đông cung đã xem chuyện thiên hạ là chuyện của mình người người sao có thể không vui.
Vậy mà trong khi nhà nhà đều vui, người người đều nở nụ cười thật lòng vui vẻ thì hai người nên vui nhất lại tâm sự trĩu nặng trong lòng.
Tại Đại Điện_Nơi diễn ra tiệc chính
Thái tử Nguyễn Quang Anh khuôn mặt hơi đỏ, ánh mắt có phần lơ là hơn. Nó lại vô tình chạm đến người nam nhân " trong lòng" chàng.
Bùi Anh Tú lẵng lặng ngồi uống rượu, đôi mắt cũng đang hướng về vị thái tử kia.
Quang Anh
/Từng bước đi lại/
Quang Anh
Huynh không đến chúc mừng ta sao?
Bùi Anh Tú
Thái tử chớ đùa, ta đến đây là đến chúc mừng người.
Quang Anh
Đúng là Bùi công tử có lòng với tên thái tử như ta.
Bùi Anh Tú
Ta chỉ hy vọng người đừng xem nhẹ bản thân, và hãy là một phu quân tốt.
Trời sẩm tối, Đức Duy mới được cung nữ dìu về phòng.Chàng cho tất cả ra ngoài chỉ giữ lại Pháp Kiều nha hoàn tâm phúc của mình.
Đức Duy
Mệt chết ta, sao lại lắm lễ nghi đến thế, quỳ muốn mòn cả đầu gối ra rồi.
Pháp Kiều
Tiểu thiếu gia, người có ổn không, bây giờ đã thế này những ngày tháng tiếp theo làm sao sống được ?
Đức Duy
Là phúc không phải họa, là họa không tránh được.
Pháp Kiều
Sao thiếu gia vẫn đồng ý chứ, rõ ràng là người không thích sự ràng buộc như này mà?
Đức Duy
Kiều tỷ tỷ à, lệnh vua khó cãi, đệ không muốn vì đệ mà phụ thân chịu khổ.
Đức Duy
/Cảm thấy sống mũi cay cay/
Pháp Kiều
Đứa trẻ nhỏ này, sao họ lại bắt đệ phải trưởng thành sớm vậy?
Pháp Kiều đã được nhận nuôi vào Hoàng phủ vào năm 10 tuổi, đến giờ cũng đã hơn 10 năm.
Tuy là nha hoàn nhưng lại được coi trọng. Đức Duy xem Pháp Kiều như là tỷ tỷ ruột của mình.
Đức Duy
Kiều tỷ cũng nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay không cần hầu hạ ta. Ta không biết tên thái tử này là người thế nào, tỷ vẫn là nên tránh trước đi.
Pháp Kiều
Nhưng... một mình thiếu gia, ta không yên tâm.
Đức Duy
Tỷ không cần lo, hắn giờ đã là phu quân của ta. Nếu ta lo lắng việc đối diện với hắn ta đã không đến đây rồi.
Pháp Kiều tần ngần khép cửa, không yên lòng đứng nhìn tiểu thiếu gia thêm một lát.
Tiểu thiếu gia của nàng lanh lợi thông minh, lại thích tự do, tính tình phóng khoáng, là viên ngọc vô cùng quý giá của Hoàng phủ.
Ở chàng vừa có khí chất mạnh mẽ của Hoàng đại soái, vừa có sự nhẫn nại, dịu dàng thục đức của mẫu thân.
Khi cánh cửa khép lại, Đức Duy gạt bỏ vỏ bọc bên ngoài của mình.
Đức Duy
"Ta nhớ nhà rồi..nơi này không hợp với ta chút nào"
Đức Duy
/Nước mắt lăn dài/
Ba ngàn phồn hoa của đế đô, sao có thể lấp đầy nỗi trống vắng trong lòng.
Lần đầu rời quê hương, bên cạnh không người thân thích, lại trở thành thê tử của người mình chưa từng gặp bao giờ. Đó chẳng phải là một mối nghiệt duyên?
Khi nước mắt đã không còn rơi nữa, chàng mới bước lại thau đồng rửa mặt. Chàng mệt quá không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Dù sao gả cũng gả rồi, lo sợ hay phân vân dù thế nào cũng đã là quá muộn.
Chuyện cần đối mặt vẫn cần đối mặt.
Người cần đối mặt cũng phải đối mặt thôi.
Mong là sẽ viết ra được vibe của nó♡
Comments
Lambxingiu🌷
Còn tui thích nàngg
2025-06-25
1
Jenny Đu RhyCap🐑⚡
Lụy avt ẻm quoãi chưởngg
2025-05-10
2
nk
còn mih thích truyện cổ viết
2025-05-09
2