Chàng Hậu Nguyễn Quốc [ RhyCap ]
#4 Rất Giỏi Mê Hoặc
Thái tử Quang Anh cả đêm gần như không ngủ được. Đều là lần đầu tiên cùng một người xa lạ ngủ chung trên một chiếc giường, dù rộng rãi cỡ nào cảm giác trong lòng vẫn vô cùng hỗn độn.
Hôn ước này không còn là thứ mơ mơ hồ hồ nữa. Hắn cùng chàng ta thực sự đã bái đường, danh chính ngôn thuận trở thành phu quân của người ta.
Sau ngày đại hôn, thái tử và thái tử phi theo lệ phải đến chính điện dâng trà cho phụ mẫu, cũng như các phi tần.
Cung nữ vì thế mời Đức Duy đi chuẩn bị từ rất sớm.
Pháp Kiều
Thái tử phi, có phải người vẫn còn mệt không?
Pháp Kiều
//Nhìn thấy gương mặt của chàng, nàng ân cần hỏi//
Đức Duy
Tỷ không cần lo, ta không sao đâu mà.
Đức Duy
//Mỉm cười với nàng//
Pháp Kiều
Lúc nào người không nói như thế. Ta chả thèm tin.
Đức Duy
Tỷ đấy, không khéo ta nhờ thái tử đưa tỷ về Hoàng phủ luôn.
Pháp Kiều
Người không nỡ đâu, đừng dọa ta làm chi.
Đức Duy
Đúng là tỷ cái gì cũng dám cãi ta.
Bên ngoài truyền vào tiếng cung nữ gọi.
Pháp Kiều
Đi thôi thiếu gia, thái tử gia đang đợi.
Đức Duy
Ta thấy vẫn là gọi thiếu gia nghe thoải mái hơn.
Pháp Kiều
Vậy khi không có ai ta sẽ gọi thế.
Đức Duy
À, tỷ đã kiểm tra lại hết quà tặng ta chuẩn bị chưa ?
Đức Duy
//Đang chỉnh y phục//
Pháp Kiều
Sáng hôm nay đã sắp xếp cả rồi, lát nữa sẽ cho người mang theo.
Khi Pháp Kiều đỡ Đức Duy bước ra ngoài đã thấy Quang Anh đứng chờ ở cửa. Nhìn thấy nàng, tim hắn tự nhiên thịch một cái.
Đức Duy
//Bước lại gần kiệu//
Thái tử Đông Cung trái tim lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm trên đỉnh núi, tự nhiên lại thấy mình cực nhọc chống đỡ sự thu hút của thê tử mà hắn từng muốn chối từ.
Cung Nữ
Mời thái tử và thái tử phi lên kiệu.
Thái Giám
Mời thái tử và thái tử phi lên kiệu.
Cung nữ và thái giám hơn chục người xếp hàng ngay ngắn, tay đang bưng lễ vật. Đồng loạt cúi đầu hô to.
Hoàng cung là nơi lễ tiết rườm rà, phi tần vô số. Quy tắc trên hết là dịu dàng nhỏ nhẹ, bước đi rón rén, không nói quá to, từ ngữ không được nặng nề.
Hắn tự nhiên lại lo vơ vẩn, người bên cạnh là lần đầu tiên đến, lỡ đi sai một bước, nói sai một lời thì nhất định không thể yên thân với mấy vị phi tần của phụ hoàng bèn quay sang chàng nhắc nhở.
Quang Anh
Lát nữa chú ý một chút, đừng làm ta mất mặt.
Quang Anh
//Hắn trầm giọng ghé vào tai chàng//
Đức Duy
Chàng chú ý đến hình tượng của mình là được rồi. Là thái tử thì lúc nào cũng phải giữ bộ mặt đó sao ? Lạnh lùng, xa cách.
Quang Anh
Chuyện của ta, chàng không cần quan tâm!
Đức Duy
Chàng không mệt nhưng người bên cạnh chàng là ta đây sắp mệt chết rồi.
Đức Duy
//Nhìn hắn mà bĩu môi//
Đăng Dương, Pháp Kiều, cung nữ và thái giám đều muốn đứt ruột vì cố nín cười.
Đăng Dương là cánh tay đắc lực nhất của thái tử. Nhìn thấy hắn cũng như đang nhìn thấy thái tử.
Quang Anh
//Hừ một tiếng//
Quang Anh
Chàng chán sống rồi sao?
Ánh mắt hắn là mang theo hàn ý, khiến người bên cạnh không dám kéo cho không khí căng thêm.
Đức Duy
Được rồi, chàng không cần phải lo. Biểu hiện của ta nhất định sẽ không thể tốt hơn.
Đức Duy
Không phải ta sợ chàng mất mặt, mà là sợ phụ mẫu ta thất vọng, sợ người ta nói Hoàng phủ ta không biết dạy con.
Thái tử Quang Anh vận bào phục xanh lam thêu rồng bạc, thần thái trầm ổn, ánh mắt sáng quắc như soi thấu lòng người.
Bên cạnh chàng, thái tử phi Đức Duy khoác xiêm y xanh ngọc dịu mắt, tà áo thêu phượng hoàng tung bay theo từng bước chân.
Mái tóc đen nhánh được vấn cao, cài trâm ngọc lam, dung nhan thanh tú nhưng không kém phần uy nghi.
Hoàng Hậu
"Hai đứa trẻ này, một cặp trời sinh.."
Hoàng Hậu
//Nhìn hai người rồi mỉm cười//
Một buổi sáng này, hắn âm thầm quan sát thê tử.
Đức Duy đúng như lời chàng nói, đi không sai một bước, nói không sai nửa lời. Khác hẳn với vẻ bướng bỉnh, sẵn sàng đấu đá đến trầy da tróc vẩy với hắn.
Quang Anh
" Chàng ta...còn bao nhiêu thứ nữa mà ta chưa biết ? "
Quang Anh
//Ánh mắt luôn dõi theo Đức Duy//
Hoàng Đức Duy giờ đây như một người khác, cử chỉ khiêm nhường, phong thái lễ độ. Tiểu thư, thiếu gia danh môn so với chàng cũng còn kém ха.
Hắn nào đâu có biết. Đức Duy tuy được phụ mẫu chiều chuộng, muốn gì được nấy. Nhưng trước đây mẹ của chàng cũng là xuất thân danh môn khuê tú.
Tất cả lễ nghi, chàng đều phải học, không bỏ sót một thứ gì.
Bảo sao mà trước mắt hoàng thượng và cả hậu cung là một thái tử phi rõ ràng không chỉ có vẻ đẹp trống rỗng bên ngoài, mà nội tâm bên trong cũng vô cùng tinh tế.
Hậu cung cả trăm người đều nhận được quà tặng tơ lụa, trâm cài hay vật phẩm mang về từ biên cương. Ai nấy đều hớn hở ra mặt. Toàn những thứ vừa đẹp, vừa lạ lẫm.
Đức Duy
" Chắc hẳn hảo cảm mà bọn họ đối với ta cũng đã tăng lên không ít rồi nhỉ? "
Đức Duy
//Cười thật tươi với bọn họ//
Nhìn cảnh ấy Quang Anh bất giác nhớ lại lời của phụ hoàng ngày đó đã tưng nói.
Hoàng Đế
"Hoàng Đức Duy, này rất giỏi mê hoặc lòng người."
Quang Anh
"Mấy người cũng thật dễ bị người ta mê hoặc."
Nhưng rồi nhiều năm sau hắn vẫn thường mỉm cười một mình khi nhớ đến cảm giác ngày hôm nay. Hắn đứng đây khinh thị người khác.
Người bị Hoàng Đức Duy mê hoặc nhất lại chính là thái tử Đông Cung- Nguyễn Quang Anh hắn đây chứ.
Nêu cảm nhận cho tác giả biết nha.
Góp ý để tác giả biết mà thay đổi cách viết nhá..
Comments
Dịu Hưnnn⚡🐑🖤
hay nha, hay vô cùng, hay thì th nhé luôn
2025-07-06
1
hoang anh duy
hoàng hậu đã nói đúng còn nói to
2025-06-12
1
nk
hay hay hay hay lớm luôn áa
2025-05-09
2