Chàng Hậu Nguyễn Quốc [ RhyCap ]
#5 Phong Tình Nhân Gian
Quang Anh và Đức Duy được phép rời chính điện về nghỉ ngơi đã quá nửa giờ thân.
Chàng mệt đến xây xẩm mặt mày, bước chân vội vã muốn bò lên giường nằm một lát.
Thái tử đi trước thái tử phi, vừa bước vào cửa đột nhiên đứng lại. Đức Duy va vào lưng hắn, tưởng như mũi cũng muốn gãy luôn.
Đức Duy
//Xoa xoa mũi nhăn nhó//
Quang Anh
Vừa không có người đã lại lộ nguyên hình rồi?
Đức Duy
//Tức không nói nên lời//
Tên này, tưởng ai cũng giống hẳn đối xử với người nào cũng đều trưng ra một kiểu mặt vậy sao.
Giao thiệp đến từng này tuổi chàng biết phải làm gì để cuộc sống dễ thở hơn khi đến những nơi xa lạ.
Còn hắn, trước giờ chỉ quen ra lệnh, nhìn thôi đã khiến người ta phải cúi đầu sao hiểu được mấy đạo lí sinh tồn phong phú ngoài bốn bức tường của cấm cung kia.
Đức Duy
Là ngài nói ta đến đó đừng làm ngài mất mặt mà!
Đức Duy
//Chàng mỉm cười đắc ý nháy mắt với hắn//
Đức Duy
Ta nói đúng chứ, không làm ngài mất mặt ?
Không nhắc thì thôi, nhắc đến là khó chịu trong lòng.
Là ai nói bộ mặt hắn chỉ biết lạnh lùng xa cách. Phải dạy dỗ chàng một chút để lần sau biết giữ lời hơn.
Quang Anh
Đúng, biểu hiện của chàng rất tốt! Có phải ta nên ban thưởng cho thái tử phi không ?
Hắn cúi đầu ghé sát vào mặt chàng, làm như sắp hôn chàng đến nơi.
Đức Duy giật mình lùi lại, lùi mãi cho đến khi lưng chạm vào vách tường, không còn chỗ để lùi được nữa.
Quang Anh
Chàng có biết mĩ nữ cả kinh thành, đều chỉ mong một lần được nhìn thấy thật gần vẻ lạnh lùng xa cách của ta không?
Đức Duy
Thì sao? Nhìn thật chán ghét!
Đức Duy
//Chàng nhướng mày với hắn//
Quang Anh
Để ta cho chàng biết khi ta không lạnh lùng xa cách thì sẽ như thế nào ?
Hắn có thế mà đã giận rồi sao? Cứ thế này không biết hắn sẽ làm gì mình đâu. Binh pháp nói muốn giành thắng lợi chỉ có thể chủ động ra tay trước.
Chàng nhận thấy với sức lực cỏn con của mình, muốn đẩy hắn ra e là không thể. Phải ra đòn phủ đầu mới mong thoát khỏi gọng kìm này.
Đức Duy
//Trấn định tinh thần rồi nở nụ cười ranh mãnh, liếc mắt nhìn hắn//
Đức Duy
Vậy để ta cho ngài biết, thế nào là phong tình thực sự ở nhân gian.
Chàng đưa tay chạm vào lớp áo bên trong ngực hắn, nhẹ nhàng đẩy hắn ngồi xuống ghế. Mang cả thân mình áp vào gần hắn. Miệng cười rạng rỡ như hoa nở giữa xuân.
Chàng đưa ngón tay mềm mại lướt qua, như có như không trên môi hắn. Ánh mắt sóng sánh đưa tình, đôi môi sen hồng ướt át.
Quang Anh thái tử xưa nay là chính nhân quân tử, tâm tu thân tịnh, mắt nhìn thẳng tắp. Làm sao phòng bị được mấy chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt thế này. Cứ thế mê muội đầu óc không kịp phản ứng.
Đang lúc Đức Duy muốn rời đi cho kịp, thì có người nào đó không thức thời tự mở cửa đi vào.
Người vừa bước vào nhìn thấy cảnh tình này thì hoàn toàn á khẩu.
Không phải là xưa nay rất ghét bị người ta chạm vào người sao.
Không phải vừa mới nói là không muốn có thê tử sao.
Tam ca của chàng vậy mà lại có cử chỉ gần gũi thân mật với thái tử phi.
Thành An
Đừng để ý đến đệ, hai người cứ tiếp tục đi hì hì...
Thập nhất hoàng tử Thành An trước giờ rất thân với thái tử. Có thể vào phòng của tam ca mình một cách tự do.
Vẫn giữ thói quen đến là xông vào, chưa thích ứng kịp với việc trong phòng ngoài tam ca vừa có thêm một tẩu tẩu.
Nguyễn Quang Anh lại như chẳng hề xấu hổ, mang bộ mặt bình thản nhìn thập nhất hoàng tử lạnh nhạt.
Quang Anh
Đệ đến là có việc gì?
Thành An
Hoàng huynh quên lời hứa hôm qua với bọn đệ rồi sao. Hôm qua là thả cho huynh về động phòng cho sớm.
Thành An
Hẹn hôm nay uống tiếp chúc mừng huynh. Sao ? Huynh có đi không, hay trọng sắc khinh đệ đệ rồi ?
Thành An
//Nói một tràn không ngưng nghỉ//
Quang Anh
//Gật đầu trả lời//
Quang Anh
Ta nhớ, bảo các đệ ấy chờ ta.
Thập nhất hoàng tử nhìn thái độ của hắn, tưởng mình vừa làm hỏng chuyện tốt khiến tam ca chàng không vui, lập tức cúi đầu chào tẩu tẩu rồi nhanh chóng chuồn đi.
Thành An
//Ra đến cửa vẫn là không nhịn được mà nhận xét//
Thành An
Tam ca, huynh và "huynh tẩu" tiến triển cũng nhanh quá nhỉ?
Đức Duy đến chân cũng không nhấc lên được, má hồng, tai đỏ.
Chuyện thế này lại để người ta nhìn thấy, thật là mất mặt.
Nghe nói trong buổi tiệc hôm ấy...
Sau khi bị lũ đệ đệ dù phải chết cũng muốn hỏi han chuyện xảy ra giữa hắn và thái tử phi.
???
Tam hoàng huynh à, huynh kể cho bọn ta nghe thử xem?
???
Phải đó phải đó..chuyện thập nhất đệ nói là thế nào vậy?
Quang Anh
/Hắn nhếch môi đành trả lời/
Quang Anh
Ban ngày hay ban đêm ta ôm người của mình thì có gì đáng nói.
Quang Anh
Mà rõ ràng là ta bị người ta chiếm tiện nghi, con mắt nào của đệ thấy ta thừa cơ ôm ấp.
Thành An
Tam ca à, sao huynh hơn thua với ta vậy chứ?
Thành An
//Bĩu môi làm nũng//
Thành An
Nhưng tam "huynh tẩu" quả thật là một mỹ nam đó.
Quang Anh
//Nhếch cười không nói gì//
Còn một chap trong nháp nên up luôn nhá.
Chính thức off một tuần vì vướng lịch thi huhu.
"Huynh tẩu" là do tớ viết thay cho "tẩu tẩu".
Nghe hơi lạ nhưng sẽ hợp lý với fic hơn.
Comments
Jenny Đu RhyCap🐑⚡
Ụa giờ bồ mới thi hạ? hay là t đọc trễ z??
2025-05-11
1
Jenny Đu RhyCap🐑⚡
Tặng eiu 2 bông 1 vote cho có động lực nhá<3
2025-05-12
0
Jenny Đu RhyCap🐑⚡
Chừi ưi cục Chípp//bắt Ăn đi//
2025-05-11
1