Chàng Hậu Nguyễn Quốc [ RhyCap ]
#3 Không Đáng Ghét
Thật khuya, thái tử Quang Anh mới được dìu về hôn phòng. Hắn khoát tay cho cung nữ và thị vệ lui về rồi tự mình bước vào.
Trong căn phòng đó là đích vương phi của hắn.Người sẽ thở chung một bầu không khí với hắn, là người đêm đêm sẽ làm ấm giường cho hắn, là người sẽ cùng hẳn tiến lui trong suốt quãng đời còn lại.
Quang Anh
" Sinh ra trong nhà đế vương người người ngưỡng vọng, thèm khát rốt cuộc là vì cái gì? "
Quang Anh
/Cười chua chát nghĩ/
Quang Anh
" Ta đường đường là thái tử Đông Cung, vậy mà chẳng thể làm chủ lương duyên của mình.."
Người người đều ham muốn vị trí của hắn. Còn hắn chỉ muốn là một Nguyễn Quang Anh, có thể thương, có thể tự quyết định đời mình.
Từ ngày trở thành thái tử. Quang Anh úc nào cũng phải tự khắc chế bản thân đến ruột gan quằn quại. Mùa hè chẳng thể tự do dầm mình dưới mưa, mùa đông không thể mặc ít hơn một cái áo.
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn có thể làm kẻ khác run rẩy trong vô vọng, nhưng chính bản thân hắn cũng phải để ý đến ánh mắt của phụ hoàng và triều thần.
Quang Anh
//Mở cửa hôn phòng, chậm rãi đi vào//
Quang Anh
//Đôi mắt mở to khi nhìn thấy người nằm trên giường//
Quang Anh vốn nghĩ rằng nam nhân vùng biên cương đầy nắng gió thì chẳng có gì đặc sắc. Không phải chân tay thô kệch thì cũng là gà rừng chốn thâm sơn.
Không nghĩ được Hoàng Đức Duy này, vậy mà lại là một đại mĩ nam khiến người ta nhìn không chớp mắt.
Quang Anh
" Thái tử phi của ta không ngờ lại là một mỹ nam như vậy.."
Chàng ta có lẽ vì cả ngày quá mệt nên tựa mình ngủ gục bên giường. Dáng ngủ có chút vặn vẹo, nửa là muốn nằm, lại nửa muốn ngồi, nhìn có chút khổ sở.
Hắn tự nhiên thấy lòng mình lay động, vô thức đưa tay ra muốn đỡ chàng nằm xuống.
Chỉ là ngàn vạn lần không ngờ, người trước mặt lại vì thế mà giật mình tỉnh dậy.
Không chỉ tỉnh dậy còn động thủ với hắn, một chiêu xuất ra nhằm trúng yết hầu mà nắm lấy.
Nếu thân thủ hẳn không nhanh, tính mạng có lẽ đã bị thê tử gặp lần đầu này nằm trong tay rồi.
Tâm tình Nguyễn Quang Anh một phen chấn động. Hắn vốn tưởng chàng ta sẽ la hét, khóc lóc, hoặc thậm chí là van xin cầu khẩn hẳn tha cho.
Dù sao thì hắn cũng đâu có ý định sẽ chung đụng gì với một người xa lạ.
Đức Duy
Thái tử điện hạ cớ gì lén lút đụng chạm vào ta!
Hắn nhẹ nhàng lách qua rồi lui về phía sau túm lấy cổ tay chàng, kẹp lấy cổ chàng không cho phép chàng giẫy giụa.
Quang Anh
Thể nào là lén lút? Thế nào là không thể đụng chạm?
Đức Duy
Ta nói đó, thì sao?
Quang Anh
Thái tử phi vừa gả đến đã muốn ám sát phu quân. Tin này truyền ra thì sẽ thế nào nhỉ?
Đức Duy
Người muốn làm gì ta cũng được, tuyệt đối không được đụng vào Hoàng phủ.
Đức Duy
//Trừng mắt lớn tiếng//
Đôi môi anh đào cong cong động đậy, bướng bỉnh nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.
Quang Anh
//Buông tay thả người trước mặt ra//
Quang Anh
Trêu chàng thôi, ta là thái tử nhưng không thể quyết.
Quang Anh
//Bỏ lại chiếc bàn ngồi//
Đức Duy
Người nói vậy là sao?
Đức Duy
//Chàng đi lại chỗ hắn, ngồi xuống đối diện//
Quang Anh
Đứng trên cao, người người kính nể. Còn ta lại không thích cuộc sống thế này. Mặc người sai khiến.
Đức Duy
Ta hiểu cảm giác của ngài.
Đức Duy
Ngài biết không… nếu không có hôn lễ này, chắc giờ này ta đang ở đâu đó trên một ngọn đồi, quấn chăn dày, uống rượu bắp và ngắm sao.
Quang Anh
Chàng thích cuộc sống đó à?
Quang Anh
//Ngước nhìn người trước mặt//
Đức Duy
//Gật đầu, cười nhẹ//
Đức Duy
Ta thích tự do. Thích đi du ngoạn. Thích ở bên phụ mẫu ở chốn biên cương. Không phải nghi lễ, không phải lễ phục nặng hàng chục cân.
Đức Duy
Ta vốn… không sinh ra để ở trong lồng son.
Quang Anh
Còn ta… sinh ra giữa lồng son. Nhưng có lẽ… vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quang Anh
Nếu chàng muốn đi, ta sẽ tìm cách giúp?
Đức Duy
Chàng là phu quân của ta, chuyện đã thành không thể chối bỏ. Cũng chẳng thể rời đi.
Quang Anh
Đợi ta, khi ta có thể quyết, ta liền trả cho chàng sự tự do mà chàng muốn?
Đức Duy
//Mỉm cười gật đầu//
Đức Duy
Thái tử điện hạ nhớ giữ lấy lời.
Quang Anh
" Nụ cười của chàng ấy... như đang mê hoặc ta vậy?"
Quang Anh
Khuya rồi, nghỉ ngơi thôi.
Quang Anh
//Đứng dậy đi qua bức bình phong cỡ lớp y phục ngoài//
Đức Duy
Đây là hôn phòng, đêm động phòng...
Đức Duy
Ta không...không...
Quang Anh
//Bước ra, lãnh đạm đáp lời//
Quang Anh
Chàng yên tâm, ta sẽ không làm gì chàng cả.
Đức Duy
Thật...thật không?
Quang Anh
Nhìn ta giống đùa lắm sao?
Quang Anh
Mau lên, tắt nến.
Thái tử phi ngượng chín cả mặt rồi. Dẫu sao chàng cũng chỉ vừa mới trưởng thành, đối với những chuyện thế này...
Vẫn còn rất dễ ngượng ngùng.
Đức Duy
//Leo lên nằm xuống bên cạnh hắn//
Quang Anh
//Bật cười vì sự lúng túng này của chàng//
Quang Anh
Ta sẽ lo chu toàn, chàng mau ngủ đi.
Hoàng Đức Duy nằm yên tại chỗ của mình, chầm chậm tiến vào giấc mộng của mình. Hơi thở của chàng từ từ đều đều khiến người bên cạnh không khỏi ngạc nhiên.
Quang Anh
" Nhanh vào giấc vậy sao?"
Quang Anh
//Quay đầu sang nhìn chàng//
Quang Anh
"Mĩ nam từ nhân gian đến đúng là cũng có chút thú vị rồi."
Quang Anh
"Ngày tháng sau này có người để trêu chọc cũng tốt."
Ngẫm nghĩ một chút thì thái tử phi này cũng không đáng ghét như hắn từng tưởng tượng.
Thích cái xưng hô chàng với chàng này á ta ơi.
Comments
Me✨
tr ơi nó hay mà nó xuất sắc tr ơi kh ngờ t tìm đc 1 fic cs cốt nó hay đến vậy aaaaaa^^
2025-06-03
1
hoang anh duy
đàn cừu cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa chả đẹp à
2025-06-12
4
Jenny Đu RhyCap🐑⚡
Cục cưng nhà Cừu chứ đùa à^^
2025-05-10
6