Của em hết đó

Vài phút sau
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đi tắm đi em, rồi mặc tạm đồ của chị
Cô khẽ xoa đầu nàng khi cả hai vừa bước vào nhà. Bàn tay còn lại vẫn nhẹ đặt nơi lưng nàng, không rời
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ gật đầu, ngoan ngoãn như mèo con* Dạ… nhưng mà em không biết đồ chị để đâu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Trong tủ chị đó, cứ mở ra thoải mái. Lấy áo sơ mi mặc cho rộng, đỡ gò bó
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dạ… *đáp nhỏ*
Cô xoa đầu nàng rồi xoay người đi xuống bếp, đặt hộp nguyên liệu lên quầy
Cô cẩn thận rửa rau, chuẩn bị bữa trưa giản dị nhưng đầy đủ cho cả hai. Mùi bơ tan chảy, mùi tỏi phi thơm ngào ngạt quyện cùng hương bánh quy vừa nướng lan tỏa khắp căn bếp nhỏ, khiến không gian trở nên ấm cúng lạ thường
Trên mặt bếp là bát bột mà cô mới trộn xong, chuẩn bị mẻ bánh tiếp theo
Trên lầu, nàng nhẹ nhàng mở tủ. Nàng chọn một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, lấy thêm chiếc quần đùi vải cotton bên trong rồi đem vào mặc
Nhìn mình trong gương – chiếc áo dài phủ tới tận đùi, tay áo rộng thùng thình, quần thì trễ nhẹ – nàng bật cười khúc khích, thì thầm
Đồ chị thơm thật đó...
Tóc còn ướt, chân trần, nàng rón rén bước xuống cầu thang. Đôi mắt ánh lên nét trẻ con pha chút tinh nghịch, miệng mỉm cười khẽ khi thấy bóng dáng cô vẫn đang lúi húi bên bếp
Không một tiếng động, nàng tiến lại gần, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, áp mặt vào lưng cô, giọng nũng nịu như mèo con cạ vào chân người
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị ơi… em đói…
Cô hơi giật mình, rồi bật cười, tay vẫn đảo thức ăn trên chảo
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị đang nấu nè, bánh cũng gần chín rồi em ngoan chờ chút nha
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhưng em đói lắm rồi… đói muốn cắn chị luôn á… *dụi má vào lưng cô, cắn nhẹ một cái qua lớp áo*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*phì cười* Bé hư nha… chị mà giật mình làm trứng cháy là em chịu trách nhiệm đó
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cháy cũng được… miễn là em được ôm chị thế này hoài hoài *thầm thì, giọng mềm như tan vào hơi thở cô*
Cô quay lại, nhìn thấy nàng trong bộ đồ mình mà tim như khựng lại
Chiếc áo rộng rãi che gần nửa người nàng, tóc còn đọng nước rũ xuống vai, làn da ửng hồng sau khi tắm khiến nàng càng thêm mong manh
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em mặc đồ chị trông như học sinh tiểu học mượn áo cô giáo *bật cười, đưa tay kéo nhẹ cổ áo nàng xuống*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị nói kỳ quá à! *mím môi, giả vờ giận*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em là em bé của chị đó... chị lúc nào cũng gọi em như thế mà
Cô hơi sững người trước câu nói ngọt ngào bất ngờ ấy rồi cô cúi đầu, ánh mắt dịu dàng hẳn đi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
…Ừm, em bé này làm chị chỉ muốn ôm hoài không buông
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cười, dúi mặt vào ngực cô, giọng nhỏ như gió thoảng* Vậy chị nấu lẹ lẹ đi, em đói thiệt rồi…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ưm sắp xong rồi *hôn lên má nàng*
Sau một hồi ôm ấp nũng nịu, nàng mới chịu buông cô ra. Nàng đi quanh bếp, lâu lâu lại lén thò tay ăn vụng một miếng khoai chiên, liếm ngón tay ngon lành khiến cô vừa cười vừa lắc đầu bất lực
Cuối cùng, bữa trưa được dọn ra bàn: cơm nóng, trứng chiên, rau xào, canh rong biển và một đĩa bánh quy vàng ươm thơm nức
Vừa ngồi xuống, nàng đã lên tiếng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ngày nào cũng được ăn món chị nấu thì tốt biết mấy *chớp chớp mắt*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*mỉm cười, gắp miếng trứng bỏ vào bát nàng* Ngày nào em cũng ngoan như bữa nay thì chị nấu cả đời
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cắn một miếng, mắt sáng rỡ* Ngon lắm! Bánh quy nữa… thơm phức luôn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Của em hết đó
Nàng nhìn cô, ánh mắt trong veo như sắp tràn ra niềm vui
Một lát sau
Sau khi dọn dẹp xong
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chiều nay mình ra trung tâm thương mại một chút nha? Chị dẫn em đi sắm đồ mới
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đang lau bàn thì khựng lại, ngẩng đầu lên* Hở? Mua gì ạ?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Quần áo, giày dép, mỹ phẩm, gối ôm, cả son môi, bàn chải… Món gì em cần, chị mua hết
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lúng túng* Nhưng…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn nàng, giọng nhẹ như gió* Như chị nói rồi đó mấy thứ kia coi như bố thí đi... Chị mua cái khác cho em và chị thích thấy em dùng đồ của chị hơn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mím môi, gật đầu thật khẽ*
Nhưng tới khi đứng trước quầy đầu tiên, nàng mới thật sự hiểu “chị thích thấy em dùng đồ chị mua” là thật sự muốn và là ở mức nào...
Cô cứ thấy gì hợp là lấy, không cần thử: áo sơ mi, đầm hoa, quần jean, giày sneaker, cả chục bộ đồ ngủ bằng lụa…
Nàng chưa kịp mở miệng thì cô đã quay sang nhân viên
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tất cả gói lại giùm!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Khoan đã chị... nhiều quá rồi... tốn tiền lắm á! *kéo tay áo cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhún vai, thản nhiên* Tiền chị kiếm mà em thích là được
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhưng mà… em có nói là thích đâu…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị nhìn mặt là biết *nháy mắt*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*vừa đỏ mặt vừa giậm chân, nhỏ giọng* Nhưng em vẫn thấy nhiều quá…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*mỉm cười, cúi xuống, thì thầm bên tai nàng* Bé ngoan chỉ cần xách túi theo chị, mấy chuyện còn lại chị lo
Thế là nàng đành lẽo đẽo theo sau, cô cầm gần hết các túi lớn nhỏ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*tay cầm vài túi đồ, miệng lẩm bẩm* Phá sản mất... Freen ơi Freen...
Nhưng ánh mắt lại long lanh vui vẻ. Cô dừng ở tiệm mỹ phẩm, mua cho nàng một bộ dưỡng da, chọn từng món một như thể cô là chuyên viên làm đẹp riêng của nàng
Tới lúc rời khỏi trung tâm thương mại, trời ngả về chiều, nắng đổ dài trên vỉa hè lát đá
Đồ đã mua cô cho người giao về nhà cho mình còn cô thì nắm tay nàng dẫn nàng đi bộ dọc theo con đường rợp bóng cây
Nàng ngửa mặt lên nhìn ánh chiều vàng qua tán lá, rồi quay sang nhìn cô, khẽ nói
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị có biết là em đang hạnh phúc lắm không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*siết tay nàng, mắt vẫn nhìn thẳng* Chị biết
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nghiêng đầu tựa vào vai cô* Chị cứ tốt với em như vầy hoài, em làm sao dám rời chị đi nữa…
Cô dừng lại, xoay người đối diện nàng, nhẹ nhàng gạt tóc mái nàng sang một bên rồi xoa nhẹ má nàng, giọng trầm ấm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị cũng không cho em đi đâu cả

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play