"Phiên chợ gặp mặt"

Quay trở về thực tại..
Ánh nắng bắt đầu ló dạng, sau một đêm toàn sương và gió..
Tiếng gà gấy và rao bán rau hòa với tiếng gà gáy cuối buổi, mùi cá đồng tươi tanh thoảng trong gió lặng
NovelToon
Đức Duy, mặc chiếc áo gấm màu bạc, đội nón lá che gần nửa mặt, đứng cúi đầu chọn rau húng
Bà Hai
Bà Hai
Bốn xu một bó nghen cậu Duy!
Bà Hai bán rau cười hiền
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
Dạ bà..
Em ngồi xuống nhìn từng bó rau, từng củ cải, quả
Bà Hai lại lên tiếng..hỏi
Bà Hai
Bà Hai
Mà cậu Duy đây, sao mấy năm trước cậu đi đâu biệt tích vậy?
Giọng bà khàn khàn, như một phần là đã già còn một phần là hỏi hỏi trầm
Bà Hai
Bà Hai
Bà có nghe, con nhảy sông tự vẫn... à mà chắc mấy người họ nói sai
Em nhẹ mỉm cười nhìn bà, lòng đầy sự đau đớn mà mình phải chịu
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
Dạ... chuyện đó thì bà nghe đúng
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
May mắn cho con, ông trời chưa muốn con ch*t
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
Phải để con sống lại, để trả lại những thứ nhỏ nhặt ạ
Bà Hai
Bà Hai
Nhỏ nhặt? Là gì cậu..
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
À của người dân ấy mà bà
Đức Duy mỉm cười nhẹ. Cậu vừa lấy một bó rau và đưa tiền, vừa lịch sự cảm ơn thì một giọng quen thuộc vang lên, lạnh nhạt mà đầy kiêu ngạo
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
Dạ của b-bà..
Nguyễn Quang Anh - Anh/Hắn
Nguyễn Quang Anh - Anh/Hắn
Cái dáng lom khom đó… nhìn là biết mày vẫn rách rưới như xưa
Hắn vừa nói mắt lại chạm vào chiếc vòng tay mà hắn đã tặng từ rất lâu
Nguyễn Quang Anh - Anh/Hắn
Nguyễn Quang Anh - Anh/Hắn
Hừm..mày vẫn giữ chiếc vòng đó sau?
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
Tôi còn giữ hay không thì đó là chuyện của tôi mà thôi
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
Không còn là chuyện của Cậu Ba nhà họ Nguyễn nữa
Vừa nói em vừa nhấn từng chữ để cho hắn hiểu nhiều nhất có thể
Hăn nghe em nói thế cũng càng thêm bực tức.. nhưng lại cố giữ bình tĩnh
Nguyễn Quang Anh - Anh/Hắn
Nguyễn Quang Anh - Anh/Hắn
Nhưng mà chiếc vòng đó vẫn là của tao!
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
Của cậu hả?
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
Nói chuyện như cậu chắc tôi ngu ba đời rồi
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
Đúng là lúc đó là của cậu
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
Nhưng bây giờ là thuộc quyền sở hữu của tôi
Hắn nhìn em nói, và đầu hắn chỉ vỏn vẹn năm từ: "phải là nó không vậy?"
Nguyễn Quang Anh - Anh/Hắn
Nguyễn Quang Anh - Anh/Hắn
Được rồi!! Mày luôn đúng tao sai
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
Thôi tôi không dám nhận mình đúng đâu
Em quay mặt đi chỗ khác và chỉ liếc mắt sang nhìn hắn một cái
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
Xin phép Cậu Ba, tôi về nấu cơm, TÔI ĂN!!
Câu nói ấy khiến Quang Anh khựng lại. Nhưng rồi hắn bật cười, tiếng cười giòn
Nguyễn Quang Anh - Anh/Hắn
Nguyễn Quang Anh - Anh/Hắn
Ha..Ừ về đi, mày không cần xin phép đâu
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
Chắc tôi không xin phép chắc cậu đốt nhà tôi luôn quá
Cậu nói xong rồi quay đi, dáng nhỏ bé lẫn vào dòng người nhộn nhạo, để lại Quang Anh đứng đó, trầm mặc. Một nụ cười nhạt thoáng hiện nơi khóe môi hắn
Suy nghĩ hắn: "Không phải là Duy ngày xưa... nhưng đúng là Khánh Duy. Chỉ có mày mới biết cúi đầu mà vẫn khiến người ta phải cúi lòng theo mà thôi"
[...]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play