5: "Dạ cậu mợ"

*...* suy nghĩ "..." nói nhỏ - ... giải thích
Chiều muộn trong căn nhà lá ở cuối làng Bình Phú
Ánh nắng cuối ngày vắt qua kẽ lá, vàng hoe như mật ong
Đức Duy ngồi thổi cơm, chiếc áo gấm màu bạc có chút dính bụi gỗ, tay quạt lửa mà vẫn không ngừng nghĩ ngợi
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
*Lúc nảy, không biết cậu ta có biết không ta..*
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
*Chắc khó lắm mà biết được thân phận của mình*
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
*Mà không hiểu tại sao, hắn lại nói vậy với mình ta..-*
Một giọng quen thuộc vang lên từ ngoài sân vào, dập tắt đi suy nghĩ của em
Ông Thầy Tư
Ông Thầy Tư
Duy à, con đâu rồi Duy?
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
D-dạ, con đây!!
Ông Thầy Tư từng bước vào, gương mặt gầy nhăn nheo nhưng ánh mắt đầy hi vọng vẫn dõi về phía tiếng nói
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
Dạ, thầy gọi con có chi không?
Em - Hoàng Đức Duy lễ phép hỏi Thầy Tư
Ông Thầy Tư
Ông Thầy Tư
Nảy có Cậu Hai, qua nhà của ông nhưng mà hỏi về con đấy Duy
Nghe tới câu "hỏi về con đấy Duy" em khá bất ngờ nhẹ
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
Mà thầy ơi..cậu hỏi con chi vậy?
Ông Thầy Tư
Ông Thầy Tư
À thầy quên mất, cậu có kêu con qua nhà bển để hát mừng thọ Ông Hội Đồng Nguyễn đấy con
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
Mừng thọ ạ?
Ông Thầy Tư
Ông Thầy Tư
Đúng rồi con
Ông Thầy Tư
Ông Thầy Tư
Duy à, con chuẩn bị đồ trước đi
Ông Thầy Tư
Ông Thầy Tư
Ngày mai là qua bển đó
Ông Thầy Tư
Ông Thầy Tư
Thôi thầy về, nhớ làm theo lời họ nhe
Ông chỉ thông báo, xong ngoảnh mặt đi về
Đức Duy đứng khựng lại một nhịp, bàn tay siết chặt vành áo gấm bạc. Giọng nhẹ nhàng
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
D-dạ thầy về..
Trong lòng em hiện giờ chỉ có một nghĩ ngợi rằng
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
*Sao mấy người họ không mời ai, lại mời mình?*
U..i...a ủa lộn T...u...a
Sáng hôm sau – Trước cổng lớn nhà họ Nguyễn
Cổng gỗ lim đen bóng bật mở, Cậu Hai đang chỉ đạo mấy người ở trong nhà
Người thì lau bàn, người thì sắp bàn ghế, người thì bưng mâm ra
Trong khung cảnh lúc đó lộn xộn, ồn ào, nhiều người đi qua đi lại và nhìn em - làm cặp chân mài em nhíu lại
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
*Họ làm nhiều quá, chắc khờ dại luôn rồi*
Lúc đó có một người đàn ông đi lại
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Ehem..
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
H-hả.!!
Em - Hoàng Đức Duy bất ngờ qua lại
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Cậu có phải là Khánh Duy?
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
D-dạ thưa cậu hai, đúng là con ạ..
Anh nhìn từ trên đỉnh đầu tới xuống gót chân em, làm em ớn lạnh ngang
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
À mà cậu Duy..
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Tí nữa, gia đinh trong nhà làm dọn đồ ra hết thì chút nữa ra nhe
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
D-dạ cậu hai..
Lúc cả hai đang nói gần hết thì có một người chen vào
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
NÈ!!
Chị đi đến, và rồi nhéo tai anh như một hình phạt vì đi chơi trong giờ bận rộn của gia đình
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
CẬU HAI HAY QUÁ HA!!
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Dám đi chơi bỏ việc ha!!
Anh la lên
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Aaa..!!
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Nhẹ thôi Kiều ơi...anh đâu m-mà..
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Anh cũng biết đau hả?!
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Biết đau sao ra đây?
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
À thì...
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Ủa hồi tối anh có nói với em rồi mà..
Suy nghĩ của chị bỗng chạy ngang qua, rồi chị nhìn em..
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Ha..úi xin lỗi em nha..
Em đứng đơ cả người, nhìn cả anh và chị
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
À d-dạ không sao đâu mợ..
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Cái thằng này..sao nảy giờ em không nói
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
D-dạ thấy mợ dữ quá con..
Chị thở dài, rồi có người khẽ lên tiếng
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Kiều ơi..bỏ tay của em khỏi tai anh đi
Chị bỏ tay xuống
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Rồi tới thằng cha này nữa..
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Mà nè.. Hai người lẹ đi vào đi, chút ít nữa là tới giờ rồi đó
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
D-dạ mợ hai..
Nói xong em nhanh chóng chạy vào trong hàng ghế khách khứa
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Cậu hai tính đứng đó luôn hả!?
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
À quên mất..
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Có ai ăn thịt, ăn cá gì anh đâu mà cứ trơ trơ cái mặt ra
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Đâu có, tại em đẹp quá mà..
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Ông nín đi!!
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Dẻo miệng..
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
GỚM!
Anh bĩu môi rồi hôn vào đôi môi mới quánh [son] màu đỏ nhẹ
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Cậu hai đây, thấy gì nói đấy chứ..
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Nguyễn Thanh Pháp - Chị
Nín đi!!
*CHÁT*
Chị đánh mạnh vào vai anh một cái khá lớn, rồi chạy vào trong nhà sau [nhà bếp]
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
...
End chap 5

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play