Ái Ngục – Yêu Trong Xiềng Xích [NguyênThụy]
04
[Ngày thứ hai – 1:13 sáng]
Căn hầm vẫn như hôm qua. Mùi máu chưa kịp khô. Vết thương trên xương quai xanh vẫn còn rỉ máu lấm tấm.
Trương Hàm Thụy bước xuống, tay cầm theo một chiếc khăn lụa trắng – thứ xa xỉ không thuộc về nơi này.
Cậu quỳ gối trước Trương Quế Nguyên, lau nhẹ mồ hôi trên trán hắn, dịu dàng như đang chăm người yêu ốm.
Trương Hàm Thụy
Anh nhớ không.
Trương Hàm Thụy
Lần đầu tiên anh dắt em đi biển là khi em vừa trốn nhà một tuần?
Không có tiếng trả lời. Chỉ là đôi mắt nửa mở nửa nhắm của Trương Quế Nguyên như khẽ lay động.
Cậu cười – nụ cười nhức nhối hơn cả tiếng khóc.
Trương Hàm Thụy
Anh mang em đi bằng chiếc xe ăn cắp. Hai đứa mình suýt bị bắt.
Trương Hàm Thụy
Em khóc vì sợ...còn anh cười, nói ‘Anh không sợ bị bắt. Chỉ sợ không nắm tay em nữa.’
Khăn lau đến bả vai, rồi dừng lại. Trương Hàm Thụy nghiêng đầu nhìn vết thương cũ – một vết roi dài cậu để lại ngày đầu tiên.
Trương Hàm Thụy
Anh có biết không?
Cậu thì thầm, đặt chiếc khăn sang một bên.
Trương Hàm Thụy
Trước đây, em thật sự tin...mình có thể cùng anh chết chung.
Cậu rút ra một lọ thủy tinh nhỏ, trong suốt. Bên trong là muối. Thứ sẽ làm vết thương rát đến tận xương.
Trương Hàm Thụy
Nhưng chết chung đâu có xảy ra, nhỉ?
Trương Hàm Thụy nói, giọng đều đều. Tay cậu mở nắp lọ.
Trương Hàm Thụy
Chỉ có em sống. Sống để chứng kiến anh giẫm nát em...sống để mỗi ngày tự hỏi anh có từng yêu em thật lòng không?
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên mà em yêu...đã chết từ lâu rồi, chỉ còn một tên máu lạnh khiến em hận đến tận xương tủy.
Rồi cậu rắc muối lên vết thương.
Trương Quế Nguyên siết chặt tay, dây xích leng keng. Một tiếng rên bật ra từ cuống họng – đứt quãng, đau đến không nói nổi thành lời.
Nhưng Trương Hàm Thụy vẫn không dừng. Cậu dùng đầu ngón tay miết lớp muối dọc theo vết roi.
Trương Hàm Thụy
Anh biết không, ngày đó em sợ đau lắm...nhưng bây giờ em lại thấy thích nó. Vì đau là thứ duy nhất chứng minh em vẫn còn sống.
Giọng cậu rung lên. Tay vẫn hành động, nhưng ánh mắt thì như đang rơi vào khoảng không không đáy.
Ngày mai, sẽ là một ký ức khác. Một vết cắt mới.
Nhưng người đau nhất...có lẽ không phải kẻ bị giam.
Mà là kẻ không thể ngừng yêu.
Comments
bánh quy bơ
mãi nhỏ Quế ms chịu nói , mặc dù ko hẳn là nói:))) đại đại đi , ráng chịu đau xíu cx đc r sau này hạnh phúc sau^^
2025-05-06
7
HanRii
Không ai cả, tôi tự viết tự nhăn mặt😇
2025-05-06
12
Píu Pìu Piw><
ê bcuoi qus àa 💔
2025-05-06
14