05

Trương Hàm Thụy lặng lẽ quan sát gương mặt nhăn nhó vì đau đớn của Trương Quế Nguyên.
Làn da trắng tái, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, môi cắn chặt để không bật ra âm thanh nào.
Dù đã lâu không còn là chàng trai kiêu ngạo năm xưa, hắn vẫn giữ cho mình thứ duy nhất còn lại — im lặng.
Trương Hàm Thụy khẽ bật cười.
Một tiếng cười khẩy, sắc như lưỡi dao mỏng, cắt vào không khí lặng im như tờ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Giỏi thật đấy.
Cậu thì thầm, nghiêng người về phía trước.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tới lúc này mà vẫn còn giữ được tự tôn.
Cậu đặt một nụ hôn lên môi hắn. Nhẹ như gió thoảng. Mềm như ngày cả hai còn ngồi bên nhau dưới bóng cây giữa bầu trời nắng vỡ.
Môi chạm môi, thoáng run. Rồi Trương Quế Nguyên cắn mạnh.
Máu tanh rộ lên đầu lưỡi.
Chát!
Một cái tát giáng xuống, đủ lực để gương mặt hắn lệch sang một bên. Sợi tóc ướt rũ theo đường má ửng đỏ.
Trương Hàm Thụy không nói gì. Cậu chỉ nhìn bàn tay vừa tát hắn, rồi lại nhìn gương mặt hắn – bướng bỉnh, lì lợm, im lặng đến đáng ghét.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh nghĩ như vậy sẽ khiến em dừng lại sao? //Khàn giọng//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh nhầm rồi.
Cậu lại cúi xuống. Lần này không dịu dàng.
Tay cậu nhấn mạnh vào vết thương cũ, muối còn dính trên ngón tay. Hắn khẽ bật ra một tiếng rên – không kịp kìm lại.
Cậu chớp lấy cơ hội, môi lại phủ xuống. Lưỡi luồn vào, không để hắn có thời gian phản kháng. Mùi máu, mùi da thịt, mùi của những đêm dài từng thuộc về nhau — tất cả quyện lại.
Cậu tìm kiếm vị ngọt xưa cũ, thứ từng khiến cậu chết mê chết mệt.
Nhưng giờ đây...chỉ toàn vị đắng.
Đắng chát như lần cuối cậu nhìn thấy hắn đứng sau lưng ba cậu, dao kề sát cổ.
Cậu rút khỏi nụ hôn, thở hắt một hơi. Mắt vẫn nhắm, trán tựa lên trán hắn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh không còn là của em nữa...đúng không?
Không lời đáp.
Vẫn là sự im lặng nghẹt thở ấy. Vẫn là ánh mắt cam chịu như một xác rối mục nát.
Cậu cười. Một nụ cười đầy cay nghiệt, vừa buông tay khỏi người hắn, vừa nói như thì thầm với chính mình:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không sao. Nếu không thể là của em một cách tử tế...thì sẽ là của em theo cách này.
Cậu đứng dậy, nhặt lọ muối, chiếc khăn lụa trắng giờ đã nhuốm đỏ, và quay đi.
Bóng lưng nhỏ bé của Trương Hàm Thụy khuất dần trong ánh sáng lờ mờ nơi bậc thang.
Cánh cửa đóng lại lần nữa.
Tiếng xích va vào nhau khe khẽ. Tiếng tim đập trong im lặng.
Và...một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt Trương Quế Nguyên — nhanh đến mức chính hắn cũng không kịp nhận ra.
Hot

Comments

bánh quy bơ

bánh quy bơ

tự tôn để yêu anh , có thể đó ms là lần đầu tiên ảnh thật sự yêu anh nhg chắc chắn đó cx là lần cuối^^ ảnh giữ tự tôn để sau này ngta nhìn vào ko cười anh và nói anh yêu 1 kẻ kì lạ

2025-05-06

4

Nii🤍

Nii🤍

ê bộ nì chỉ ngược thui hả Ri..

2025-05-07

1

bánh quy bơ

bánh quy bơ

khỏi cần tìm kiếm , ảnh trc sống đầy đủ ăn sung mặc sướng, h anh chăm ảnh v mà đòi ngọt☺💔

2025-05-06

4

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play