Vọng Hồn Dưới Hỷ Môn [DuongHung]
HỒI 1 – ĐÊM HỶ LỄ
Tân lang khoác hắc bào bước qua Hỷ Môn, kết một khế ước vô danh. Người đợi dưới khăn hỷ… không phải người hắn từng hứa hẹn, nhưng là người mang linh hồn quen thuộc đến lạnh người.
Tĩnh Phủ – Giờ Hợi – Đêm tân hôn
Trăng lạnh như lưỡi gươm lướt qua màn sa đỏ, rọi xuống căn phòng hỷ sự vừa được trải kim tuyến. Nến long phụng lập lòe lay động, hắt lên bóng hai người đối diện nhau – một người trầm mặc như gỗ đá, một người phủ khăn đỏ, không lộ dung nhan.
Khói hương trầm vẽ thành vòng xoắn trên đỉnh đầu, nhẹ lướt qua mái tóc đen dài, rồi hòa vào khoảng không vô thanh vô sắc.
Ngoài cửa, tiếng pháo hỷ tắt từ lâu, Hỷ Môn đã đóng, đêm nay là đêm định mệnh – và cũng là khởi đầu của đoạn mệnh.
Trần Đăng Dương
Tự tháo khăn đi.
Lê Quang Hùng
Phu quân không định vén khăn hỷ sao? Ngày đại hỷ, chẳng phải nên có một ánh mắt ban cho tân nương?
Trần Đăng Dương
Ngươi không phải người ta muốn cưới. Càng không cần tình ý phù phiếm.
Lê Quang Hùng
Vậy… ta là gì?
Trần Đăng Dương
Là Linh Tế, là khế ước sống thay cho phong ấn. Là vật phẩm để đổi lấy sự yên ổn của ba giới.
Dưới lớp khăn đỏ, Hùng chậm rãi đưa tay lên, khẽ vén tấm voan.
Ngón tay thon dài run nhẹ, như cánh hoa đào gặp gió đông, nhưng ánh mắt khi lộ ra lại vô cùng bình tĩnh.
Ánh trăng soi qua cửa sổ, phản chiếu gương mặt thanh tú mà lạnh lẽo. Khóe môi nhếch lên, như cười – mà cũng như đang thương xót điều gì không thể gọi tên.
Lê Quang Hùng
Nếu không vì định mệnh, chàng có từng… dừng mắt trên người ta lấy một lần?
Trần Đăng Dương
Tâm ta đã chết cùng người năm đó. Ngươi không phải y. Đừng vọng tưởng.
Không khí lạnh căm. Nến đỏ chớp tắt lần thứ ba.
Ngay lúc đó, từ lòng đất sâu dưới phòng tân hôn, phong ấn chấn động khẽ – một luồng khí đen tràn qua vách đá, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Quang Hùng thở hắt ra một hơi, đột ngột nghiêng người.
Dương vươn tay theo bản năng, đỡ lấy thân thể mỏng manh kia vào lòng.
Khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc tràn vào lồng ngực. Mùi hương thoang thoảng quen như đoạn ký ức đã chôn vùi mười năm.
Trần Đăng Dương
…Ngươi là ai?
Lê Quang Hùng
/chậm rãi nhắm mắt/ Nếu có kiếp sau… đừng quên ta.
Bên ngoài Hỷ Môn, gió lướt qua. Một dải khăn hỷ bị thổi tung, rơi xuống bậc đá, vấy bụi.
Trên tay áo hỷ của Hùng, một vết máu nhỏ thấm ra từ xương bả vai – đỏ như lửa, nhưng lại lạnh như sương.
Phong ấn dưới phủ khẽ rạn. Trận văn cổ rung động lần đầu sau một trăm năm.
Và giữa đêm hỷ lẽ ra nên lành… đã bắt đầu một đoạn tình duyên mang tên vọng hồn.
Comments