Vọng Hồn Dưới Hỷ Môn [DuongHung]
HỒI 4 – GIÓ QUỶ TRƯỚC HỶ MÔN
Một cơn gió lạnh thổi ngược từ hỷ môn. Gió không hương, không hình, không nguồn… nhưng mang theo tiếng gọi từ cõi âm.
Ngoại viện Tĩnh Phủ – Giờ Tuất
Khi trời vừa sập tối, cả Tĩnh Phủ bỗng trúng một trận gió lạ.
Không ai thấy được gió ấy thổi từ đâu tới. Nhưng đèn tắt, lụa rách, cây cối nghiêng ngả, và lũ chó giữ linh viện tru lên từng hồi – cổ họng bật máu, mắt đỏ như máu nhuộm.
Một tiểu đồng gác cổng vừa mở cửa, đã bị thứ gì đó thổi bay ra xa mấy trượng. Trong tay nó, vải đỏ của hỷ môn… rách thành hai mảnh.
Quản Sự
Tướng gia! Gió quỷ nổi! Phong ấn rung mạnh ở tầng thứ ba! Có thứ… đang trồi lên từ đáy ấn!
Trần Đăng Dương
Bảo Tứ Hộ Pháp lập trận giới, niêm toàn phủ. Không để thứ đó vượt khỏi linh tuyền!
Quản Sự
Vâng! Nhưng… có tiếng gọi… vọng ra từ tầng phong. Như… đang gọi tên ngài!
Dương đứng lặng trước hỷ môn đã rách. Ánh mắt y rọi vào chiếc ghế phu thê chưa ai ngồi đủ lâu, vào tấm lụa đỏ chảy dài xuống nền đá lạnh.
Gió quỷ không làm y sợ. Nhưng… giọng nói ấy – từ đáy phong ấn vọng lên – từng âm từng chữ lại như đến từ người y từng tự tay chôn dưới tuyết.
Lê Quang Hùng
/lặng lẽ vuốt chuông đồng/ Nó lại rung rồi.
Giọng từ bóng tối
Là vì ngươi đã động lòng.
Lê Quang Hùng
Ngươi là ai?
Giọng từ bóng tối
Ngươi không nhớ ta sao? Ta từng cùng ngươi luyện Linh Hóa Ấn ở Huyền Sơn. Ngươi cắt máu cứu hắn, còn ta… dùng máu giết hắn.
Trong bóng tối, một luồng khí đen tụ lại sau tấm bình phong. Gương mặt mơ hồ – không phân biệt nam nữ – chỉ là đôi mắt trắng dã, trên trán khắc dấu ấn giống hệt Thanh Hồn năm xưa.
Hùng rút chuông đồng, vẽ một linh giới đơn. Nhưng thứ kia không sợ. Nó cười, cười như đang hát một khúc ru linh hồn:
“Một đời làm phu quân hắn, kiếp này lại làm tân nương. Ngươi… cam lòng sao?”
Trần Đăng Dương
/đẩy cửa vào, tay mang theo kiếm linh/ Rời khỏi hắn, tà khí!
Lê Quang Hùng
Dương! Không được chém! Thứ đó… là tàn hồn Thanh Hồn năm xưa.
Trần Đăng Dương
Ngươi đang bảo ta tha cho nó? Một thứ muốn cắn nát cả linh tuyền?
Lê Quang Hùng
Không. Nhưng nó… là phần ký ức mà ta đã bỏ lại để được đầu thai.
Dương không nói gì thêm. Y tiến lại, vung kiếm, ánh sáng trắng rực lên.
Tàn hồn kia rú một tiếng dài, tan ra như sương khói. Nhưng trước khi tan biến, nó để lại một câu cuối cùng:
“Phong ấn lần này… sẽ không giữ được đâu, Linh Tế à. Và lần tới, sẽ là kẻ hắn từng giết… quay về đòi mạng.”
Comments