Vọng Hồn Dưới Hỷ Môn [DuongHung]
HỒI 3 – TÂM LINH ĐỘNG
Tâm linh động, chạm vào mạch cũ. Hồi ức chưa tan, hồn phách chưa về. Có người vì một lời thề mà chờ qua ba kiếp, có người… lại không dám nhớ.
Tĩnh Phủ – Tư phòng – Ngọ thời
Sau khi chuông đồng rung không lý do, Trần Đăng Dương sai người phong kín Tây Viện, nơi linh mạch tụ. Mọi vật đều bị niêm bùa.
Nhưng trong lòng y, lại là một vùng không thể đóng.
Quang Hùng được chuyển vào thư phòng trong viện sau. Dưới ánh nắng sẫm vàng của buổi trưa, sắc mặt y càng nhợt nhạt như sáp nến.
Y không hỏi Dương nữa. Chỉ cầm chuông nhỏ đặt bên ngực áo, ánh mắt xa xăm như đang dõi theo một ký ức vỡ nát.
Lê Quang Hùng
Ta đã từng chết một lần. Trước cửa mộ tổ nhà chàng.
Trần Đăng Dương
Ngươi đang bịa. Ta không quen biết ngươi.
Lê Quang Hùng
Đêm đó, trời cũng không trăng. Giống đêm qua. Cũng là đêm trăng không bóng.
Lê Quang Hùng
Ta đứng chờ chàng ba canh giờ. Đến khi gió nổi, hồn lực tan rã. Chàng đã nói… "Đợi ta ba ngày, ta sẽ cưới." Nhưng chàng không đến.
Dương siết chặt tay áo. Mạch máu nơi cổ tay nổi rõ, ánh mắt lướt qua không trung như muốn xé tung những gì vừa nghe.
Y nhớ. Có một giấc mơ lặp lại suốt mười năm. Trong mơ, y bước đến một nơi toàn hoa tang trắng. Có người chờ bên cổng. Không gương mặt, không tên, chỉ có một chuông đồng… và một câu gọi:
Trần Đăng Dương
Ngươi rốt cuộc… là ai?
Lê Quang Hùng
Không ai cả. Chỉ là… một hồn từng vì chàng mà đánh đổi toàn bộ tu vi.
Từ vạt áo Hùng, máu bắt đầu thấm ra – màu máu linh thể. Không tan trong nước, không khô trong gió.
Trên cổ tay y, xuất hiện một trận văn cổ – từng đường nét khắc sâu như ấn chú. Dương sững người. Vì ấn này… chỉ có một người từng mang.
Người đó, chết năm mười sáu tuổi. Vì bảo vệ Trấn Linh Ấn.
Trần Đăng Dương
…Thanh Hồn?!
Lê Quang Hùng
/chậm rãi gật đầu/ Kiếp này, ta không còn là Thanh Hồn. Ta là Linh Tế của Trấn Linh Phủ. Nhưng tâm… chưa từng thay đổi.
Trần Đăng Dương siết nắm tay, nhưng không bước lại gần. Cả thân thể như bị dây xích vô hình trói lại – là đau đớn, là ân hận, là thứ gọi là “không thể quay lại”.
Bên ngoài viện, trời lại chuyển. Trên bầu trời, xuất hiện một vết nứt nhỏ – như mắt ai đó mở ra từ cõi chết.
Linh ấn dưới phủ phát ra tiếng rên. Phong ấn… bắt đầu động.
Comments