HỒI 2 – ĐÊM TRĂNG KHÔNG BÓNG

Linh Tế tỉnh lại dưới mái ngói đỏ, bên cạnh là người phu quân không có trái tim. Nhưng trời đêm nay… chẳng có trăng.
Tĩnh Phủ – Canh ba – Sáng sau hỷ lễ
Hỷ phòng đã tắt đèn. Long phụng song đăng sáp tàn tro rơi vãi, màn trướng phai hương, khói trầm tan từ canh hai.
Người trên giường khẽ động, môi mấp máy, như gọi tên ai từ kiếp cũ.
Ánh sáng đầu tiên rọi vào căn phòng là từ ngọn nến gió chưa dập tắt – chập chờn lay lắt như linh hồn vẫn chưa chịu ngủ yên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/phản ứng khi mở mắt/ Đây… là phủ Trấn Linh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi tỉnh rồi. Linh mạch chưa ổn, đừng động nhiều.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tối qua… là thật?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tất cả đều là thật. Ngươi đã kết mạch cùng ta. Phong ấn hiện tại lệ thuộc vào hơi thở của ngươi.
Hùng khẽ nhổm dậy, tay đỡ lấy đầu, ánh mắt lướt qua bức màn đỏ phủ nghiêng nửa giường.
Phía bên kia, Dương vẫn đứng – không ngồi, không lại gần. Khoảng cách giữa họ chỉ vài bước, nhưng lạnh hơn tuyết đầu đông.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phu quân không định hỏi ta thấy thế nào?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi không cần trả lời. Miễn còn sống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu ta chết thì sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì ba giới tan. Phong ấn vỡ. Ngươi… không có quyền chết.
Một cơn gió lạnh tràn qua cửa sổ chưa khép, thổi rối mái tóc dài của Hùng. Y rướn người đưa tay đóng then gỗ, nhưng bỗng chạm vào thứ gì đó đặt nơi bệ cửa.
Một chiếc chuông đồng nhỏ – đã hoen rỉ. Dây buộc là sợi tơ đỏ cũ kỹ, dính máu khô.
Ánh mắt Hùng thoáng run.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thứ này…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không liên quan đến ngươi. Đặt xuống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng đây là… vật chứng minh linh ước đời trước… của ta và ngươi.
Khoảnh khắc ấy, ánh nắng tắt.
Bầu trời đột ngột âm u, mây kéo tới đè trăng, khí linh dao động.
Chuông đồng khẽ rung, không do gió. Từ mặt đất truyền lên tiếng ngân nhỏ, như vọng về một đoạn ký ức chưa từng được chôn cất.
Dưới lòng đất, linh ấn lại rung – mạnh hơn đêm trước.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/giọng trầm thấp/ Ngươi… rốt cuộc là ai?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/cười nhạt/ Người mà kiếp trước, ngươi quỳ trước mộ mà thề sống chết không quên.
Một vết nứt xuất hiện nơi tường đá ở hạ phủ. Một hồn khí cổ xưa bắt đầu thức tỉnh.
Và đêm nay – trăng không bóng. Bởi thứ sắp hiện về… không phải ánh sáng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play