[ĐN Conan] Mai Này, Khi Tên Người Chỉ Còn Là Kí Ức.
Chap 2: Học sinh
Ánh sáng ban mai phủ một lớp mỏng vàng nhạt lên từng tòa nhà, phản chiếu qua cửa kính những quán cà phê ven đường vừa mở cửa.
Gió nhẹ lướt qua bờ vai áo khoác, khiến tiếng nói của người đi đường bị cuốn đi trong không khí lành lạnh. Giữa phố xá tấp nập, hai bóng người đi song song, từng bước đều đều.
Hagiwara vươn vai, mắt liếc sang người bên cạnh.
Hagiwara Kenji
Gì vậy Jinpei-
Hagiwara Kenji
Mới ngày đầu đi làm lại mà trông cậu uể oải dữ vậy?
Matsuda nhét hai tay vào túi quần, vai hơi rũ xuống.
Matsuda Jinpei
Suốt đêm qua trằn trọc mãi nên có ngủ được tí nào đâu.
Hagiwara Kenji
Vẫn còn nghĩ về vụ này ư?
Matsuda không trả lời, chỉ khẽ hít một hơi dài, mùi không khí quen thuộc xộc vào phổi – nhưng trong lòng anh vẫn còn điều gì đó lạ lẫm, như thể cả thế giới quanh mình là lớp vỏ giả mỏng tang, chỉ cần gõ nhẹ là sẽ vỡ ra.
Cảm giác lạnh lẽo đầu tiên ập đến không phải từ sàn gỗ dưới chân, mà là từ sâu trong lòng ngực.
Từ những tấm áp phích dán lệch trên tường, mùi giấy báo cũ pha lẫn hương bia còn sót, cho đến ánh sáng rọi qua tấm rèm mỏng bạc màu – mọi thứ đúng như lần cuối anh bước ra khỏi nơi này.
Nhưng anh đã chết rồi cơ mà?
Matsuda bật dậy khỏi giường, cổ họng khô khốc, ngơ ngác nhìn quanh. Đây là căn hộ cũ của anh – không sai chút nào.
Trên bàn, đặt ngay ngắn, là một chiếc điện thoại lạ.
Đen tuyền, không logo, không vỏ bọc. Một vật hoàn toàn xa lạ. Màn hình bất chợt sáng lên khi anh tiến lại gần.
Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng.
Matsuda mở điện thoại – không cần mật khẩu hay khoá vân tay. Giao diện đơn giản, không có ứng dụng nào ngoài một danh sách liên lạc.
Anh lướt sơ qua, không nhiều tên, chỉ là vài người quen cũ… và một cái tên nhanh chóng đập vào mắt anh.
Matsuda Jinpei
//Kinh ngạc//
[ 𝐇𝐚𝐠𝐢𝐰𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐞𝐧𝐣𝐢 – 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 ]
Trái tim anh như thắt lại một nhịp.
Cả người Matsuda đông cứng lại. Một phần trong anh muốn quăng điện thoại đi. Phần còn lại thì không rời mắt khỏi màn hình
Anh không biết chuyện gì đang diễn ra. Càng không biết vì sao mình lại ở đây.
Tất cả dường như đều mờ mịt đi, như thể có một bàn tay vô hình đang kéo tấm màn giữa sống và chết, giữa thật và giả – còn anh, thì lại không biết mình đang đứng ở bên nào.
Một cú va đập bất ngờ kéo Matsuda thoát khỏi dòng hồi tưởng.
Anh khựng lại một nhịp, cảm nhận rõ vai áo mình vừa bị giật lệch vì lực va chạm.
Một nhóm học sinh sơ trung, đồng phục còn chưa kịp phẳng, lúng túng cúi đầu xin lỗi. Gương mặt chúng đỏ bừng vì sợ hãi, tay chân luống cuống như những chú chim non lạc bầy.
Matsuda Jinpei
//Nhíu mày//
Matsuda Jinpei
Mấy đứa đi đường để mắt sau gáy hay gì!?
Giọng anh gắt, không lớn nhưng đủ để khiến lũ nhóc hoảng sợ.
Hagiwara Kenji
Bỏ đi Jinpei–
Hagiwara lên tiếng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
Hagiwara Kenji
Cậu định chấp tụi nhỏ thật à?
Nhờ lời can thiệp đó, đám học sinh nhanh chóng cúi đầu lần nữa rồi hấp tấp chạy đi, như thể sợ đứng lại thêm giây nào nữa sẽ bị cuốn thêm vào rắc rối.
Matsuda nhìn theo bóng lưng chúng khuất dần sau khúc ngoặt.
Anh không hiểu vì sao – nhưng lũ nhóc đó… đem lại cho anh cảm giác gì đó không đúng. Như thể thứ gì đó trong mắt chúng đã không còn phù hợp với độ tuổi trên chiếc huy hiệu trường kia.
Đám học sinh vừa nãy vừa khuất bóng sau góc phố, đã lại ríu rít nói cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẻ ngây thơ hối lỗi phút trước biến mất, thay vào đó là sự tinh nghịch thường thấy ở lứa tuổi ấy.
Giữa lúc đang nhốn nháo đùa giỡn, một trong số đó va phải ai đó đang đi ngược chiều. Cả nhóm khựng lại.
Đó là một bạn nữ rất xinh đẹp, trạc tuổi họ. Nhưng trái ngược với không khí ồn ào quanh mình, cô im lặng và lầm lì, không có vẻ gì là muốn bắt chuyện hay phản ứng.
Học sinh
Đi đứng kiểu gì vậy hả!?
Giọng bạn nữ kia trầm và bình thản, không có ý chống đối nhưng cũng chẳng hạ mình.
Không nói thêm gì nữa, cô liếc nhẹ rồi bước đi, bỏ lại sau lưng ánh mắt bối rối của đối phương và nhóm bạn mình.
Phía bên kia đường, Matsuda đút tay vào túi áo khoác – rồi khựng lại.
Ví tiền đã không cánh mà bay.
Một cái cau mày thoáng hiện, sắc mặt anh tối sầm. Rõ ràng, linh cảm khi nãy không sai. Đám học sinh kia… đúng là có vấn đề.
Matsuda Jinpei
Phải đi tìm lũ nhóc đó tính sổ mới được!
Anh quay phắt người lại, định bước nhanh theo hướng bọn trẻ vừa rẽ vào, nhưng–
Một giọng nói trong trẻo cất lên.
Cả Matsuda và Hagiwara đều dừng lại.
Đứng trước mặt họ là một cô bé tầm mười ba, mười bốn tuổi, mái tóc cắt ngang vai gọn gàng. Trên tay cô là chiếc ví da đen quen thuộc.
Matsuda hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn phản ứng nhanh, gật đầu một cái.
Matsuda nhận lại chiếc ví, ánh mắt thoáng liếc cô bé một lần nữa. Có điều gì đó… rất điềm tĩnh trong cách cô nói chuyện. Gần như không giống một đứa trẻ.
Hagiwara Kenji
Cảm ơn nhé cô bé.
Hagiwara Kenji
Không nhờ em chắc sẽ có chuyện lớn xảy ra mất.
Cô bé chỉ gật nhẹ đầu, không nói gì thêm, rồi quay lưng lặng lẽ rời đi. Dáng đi của cô chậm rãi, hòa vào dòng người trên phố đông đúc trước khi biến mất hoàn toàn.
Comments