[ĐN Conan] Mai Này, Khi Tên Người Chỉ Còn Là Kí Ức.
Chap 5: Cảm xúc
Cánh cửa phòng triển lãm khẽ khép lại sau lưng Myuna, để lại thế giới ngoài kia lùi xa như một tấm màn mỏng. Tiếng ồn ào bị chặn lại, chỉ còn tiếng bước chân cô lặng lẽ trên nền gạch sáng, nhè nhẹ vang lên giữa không gian lạnh lẽo và nghiêm trang của nghệ thuật.
Cô đeo khẩu trang, tóc buộc thấp sau gáy, chiếc túi vải chéo trễ xuống vai. Bóng mình đổ dài dưới ánh đèn, mảnh khảnh như một nét vẽ chưa hoàn thiện.
Khi nhìn thấy bóng người đàn ông quen thuộc đang đứng cách đó không xa – phía trước một bức tranh mà cô biết rõ đến từng nét bút – lòng cô bất giác chùng xuống. Bức tranh ấy… là anh. Người đàn ông cô từng vẽ ra chỉ vì một lần gặp gỡ ngắn ngủi.
Lúc ấy, cô không biết tên anh, không biết anh là ai. Chỉ biết rằng, giữa cả một thành phố náo động, ánh mắt của anh khiến cô không thể dứt ra được.
Một xúc cảm lạ lùng đã thôi thúc bàn tay cô vẽ – không toan tính, không lý do, chỉ đơn giản vì cô cần một thứ gì đó để bấu víu vào giữa cơn bế tắc trống rỗng.
Và rồi hình bóng anh, không hẹn mà đến, đã trở thành đường nét duy nhất trong trí nhớ cô sáng rõ như thế.
Cô bước chậm tới gần, tay bối rối siết lấy quai túi.
Yueki Myuna
Anh là người muốn mua bức tranh này ạ?
Người đàn ông quay lại, đôi mắt đen sâu như màn đêm, nhưng ánh nhìn lại không hề lạnh lẽo. Nhẹ nhàng, anh gật đầu.
Không gian như dừng lại một nhịp.
Myuna cúi đầu. Cô không dám nhìn vào mắt anh quá lâu – không biết vì ngại, hay vì cảm giác có lỗi.
Cô không hề xin phép khi vẽ anh. Và giờ, đối diện với chính người đó, tranh của cô như trở thành một lời thú nhận âm thầm
Yueki Myuna
Tôi…tôi xin lỗi…
Yueki Myuna
Lúc đó, tôi… tôi không có ý gì cả.
Cô cố gắng nói, như muốn giãi bày điều gì đó.
Yueki Myuna
Chỉ là… khi ấy không có ý tưởng… rồi bỗng dưng nhớ đến…
Không cần nói hết câu, cả cô và anh đều hiểu phần còn lại. Cô nhớ đến ánh mắt ấy, góc nghiêng ấy, nét trầm tư ấy – tất cả đã in vào trí nhớ, đủ để cô tái hiện ra bằng từng lớp màu.
Theon nhìn cô, im lặng một lúc như đang suy nghĩ. Rồi anh lấy trong túi ra một tấm danh thiếp, đưa cô.
Theon Westlyn
Nếu có điều gì cần… có thể liên lạc với tôi.
Theon Westlyn
Đây là số cá nhân.
Anh dừng lại, giọng trầm thấp, đầy ẩn ý.
Theon Westlyn
Và nếu cô không phiền…
Theon Westlyn
Tôi muốn đặt một bức chân dung riêng.
Cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt mở to sau lớp khẩu trang.
Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra: có những thứ tưởng như bắt đầu vì tình cờ, hóa ra lại là duyên phận đã sắp đặt rất lâu trước đó rồi.
Đêm nay, pháo hoa nở rộ trên bầu trời như những đóa hoa cuối cùng của vũ trụ. Âm thanh vang vọng từ xa, không náo động, mà như nhấn nhá từng khoảnh khắc – như nhịp tim đang đập giữa cơn lặng lẽ.
Date ngồi bên cạnh Natalie, một tay chống nhẹ ra sau, tay kia cầm lon nước đã nguội lạnh.
Gió đêm thổi dịu, mang theo mùi của cỏ và hương hoa mờ nhạt trong gió. Cô gái bên cạnh anh tựa nhẹ vào vai anh, như một thói quen đã cũ.
Mỗi hơi thở, mỗi tiếng cười khe khẽ vang lên giữa họ đều mang dáng dấp của những điều quen thuộc đến đau lòng
Kuruma Natalie
Đẹp quá ha…
Natalie lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng.
Date đáp, mắt không rời những vệt sáng lướt qua bầu trời. Anh không nói nhiều –chưa bao giờ cần phải nói quá nhiều với Natalie.
Giữa họ, luôn là sự im lặng đầy ý nghĩa, như thể những điều sâu nhất, quan trọng nhất… đều không thể diễn tả bằng lời.
Cô vẫn không biết. Trong mắt Natalie, thế giới này vẫn nguyên vẹn. Cô vẫn sống. Anh cũng vậy. Không có bi kịch nào từng xảy ra.
Họ vẫn ngồi bên nhau, ngắm pháo hoa như những cặp đôi bình thường, như đã từng mơ ước khi còn rất trẻ.
Còn Date… chẳng hay biết. Anh không biết người con gái mình yêu thương nhất từng một lần chọn cách rời khỏi thế giới này, vì anh. Vì nỗi đau mất mát không thể lấp đầy. Vì một lời hứa không thể giữ trọn.
Nếu biết được, liệu anh còn có thể bình tĩnh mà ngồi đây, ngắm pháo hoa, lắng nghe tiếng tim mình đập trong lặng thinh?
Cảm xúc giữa họ dịu dàng đến mức đau đớn. Là yêu – và là một thứ gì đó còn sâu hơn cả tình yêu. Là khao khát được giữ lấy một điều đã từng vỡ vụn, mà không ai trong hai người biết rõ điều đó.
Trên trời cao, pháo hoa nổ tung như những ký ức bị đánh thức. Rồi tan biến. Rồi lại nở rộ.
Dưới ánh sáng ấy, hai con người ngồi cạnh nhau mà không hề biết: khoảnh khắc bình yên này chỉ là một sự tạm bợ dịu dàng của định mệnh, là món quà cuối cùng của vũ trụ dành cho họ – trước khi sự thật ùa về, như một cơn mưa đêm không báo trước.
Và có lẽ… nếu anh biết được rằng người con gái ấy đã tự kết thúc cuộc đời mình chỉ vì anh, không biết trái tim anh sẽ nứt bao nhiêu đường rạn.
Comments