[ĐN Conan] Mai Này, Khi Tên Người Chỉ Còn Là Kí Ức.
Chap 1: Cảm hứng
Thành phố vào buổi sáng không ồn ào như người ta vẫn tưởng.
Nếu đứng đủ lâu bên lề một con phố hẹp, lắng nghe bằng đôi mắt thay vì tai, bạn sẽ thấy nó thở – bằng nhịp xao động của rèm cửa sổ, bằng tiếng bánh xe nghiến nhẹ qua mặt đường ẩm ướt, bằng cách ánh sáng len lỏi qua những khe hở giữa người với người.
Myuna bước chậm qua rìa phố, một tay đút trong túi áo khoác loang màu sơn khô, tay còn lại nắm lỏng cuốn sổ phác.
Trên giấy, là hàng tá những đôi mắt chưa hoàn chỉnh, những gương mặt dang dở, những đường nét trượt khỏi ký ức.
Cô không vội. Không ai vội trong thế giới riêng của cô.
Gió sáng nay thổi ngược. Hơi lạnh lùa nhẹ qua cổ áo, mang theo mùi xi măng ẩm, cà phê vừa pha và chút kim loại của xe cộ.
Tokyo chưa thức hẳn, nhưng những đường thẳng, bóng râm và vệt sáng đã bắt đầu trò chuyện cùng nhau.
Và rồi, ngay góc ngã tư nơi ánh sáng phản chiếu loang trên kính một toà nhà cao tầng, cô nhìn thấy anh.
Gương mặt anh ta… không giống một người sống dưới bầu trời này.
Không phải vì đẹp, cũng không phải vì dữ dội. Mà vì nó quá tĩnh.
Tĩnh đến mức khiến không gian xung quanh như tự động nhòe đi, nhường chỗ cho ánh sáng rơi vừa vặn lên đường viền xương gò má và sống mũi anh.
Myuna không chớp mắt. Và lần đầu tiên sau rất lâu, cô quên mất việc thở.
Những khoảng trống trong đầu cô lấp đầy bằng những suy nghĩ vô định, như thể thời gian đã kéo dài mãi, chỉ để cô kịp hiểu rằng trong những khoảnh khắc này, cô không phải là gì cả.
Cô chỉ là kẻ ngoài cuộc. Chỉ là người đứng trong một thế giới xa lạ mà không thể bước vào, chỉ có thể chứng kiến mà không thể chạm tới.
Những hình ảnh của anh vẫn bám riết lấy từng bước đi của cô, dù cô cố lờ đi, dù cô cố tẩy xóa chúng khỏi tâm trí.
Nhưng trong những ngóc ngách chật hẹp của Tokyo, cô lại không thể ngừng nhìn về phía đó, như một cơn sóng nhấp nhô kéo cô về nơi xa lạ, không thể chạm đến.
Tiếng chuông đồng treo trên khung cửa rung lên một tiếng khẽ, ngân nga như một lời chào dịu dàng, chấm dứt sự im lặng vắng lặng đang bủa vây trong đầu cô.
Ở quầy, người đàn ông tóc vàng đang lau chiếc ly thủy tinh thì ngẩng lên. Anh mỉm cười khi thấy cô, một nụ cười niềm nở, vừa thân thiện, vừa ấm áp.
Amuro Tooru
Vẫn như cũ nhỉ?
Bất chợt một giọng nữ trong vắt vang lên phía sau.
Cô quay đầu lại. Là Ran, đang ngồi ở quầy gần cửa sổ cùng cậu bé đeo kính – Conan, nếu cô nhớ không nhầm. Nàng thiếu nữ mỉm cười rạng rỡ và nghiêng người ra sau ghế.
Mouri Ran
Dạo này chị có thêm ý tưởng gì để vẽ tranh không ạ?
Myuna khẽ nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười nhạt.
Yueki Myuna
Nhưng chỉ toàn vẽ rồi xé thôi.
Mouri Ran
Vẫn chưa tìm được cảm hứng sao ạ?
Cô kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính mờ hơi sương.
Yueki Myuna
Hoặc là cảm hứng đang trốn đâu đó chưa chịu ra.
Ran bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng ly va vào nhau. Conan quay đầu nhìn cả hai, mắt lóe lên một tia tò mò.
Cậu bé trông chín chắn hơn tuổi rất nhiều – thứ ánh nhìn mà Myuna chỉ thấy ở những người trưởng thành đã trải qua nhiều hơn những gì nên trải.
Mouri Ran
Dù sao cảm hứng đôi khi đến lúc ta không ngờ nhất mà.
Myuna khẽ gật đầu, ánh mắt trở lại với mặt bàn nơi giọt cà phê đầu tiên rơi xuống chiếc ly sứ trắng sau quầy.
Yueki Myuna
“Cũng không hẳn là không có cảm hứng…”
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân vang lên phía sau.
Amuro tiến đến với khay gỗ trên tay. Anh đặt ly cà phê xuống trước mặt Myuna, kế đến là dĩa sandwich còn nóng.
Myuna nói, ánh mắt thoáng nghiêng lên nhìn anh, giọng đều và trầm như sương sớm phủ trên mặt hồ.
Anh mỉm cười đáp lại, rồi xoay người rời đi. Khi quay lưng, tay anh khẽ rút điện thoại ra khỏi túi. Màn hình sáng lên, hiển thị một tin nhắn vừa được gửi đến.
Một cái nhíu mày thoáng hiện trên gương mặt điển trai của anh. Không ai chú ý. Ran đang kể gì đó với Conan, còn Myuna… chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê đầu tiên.
Comments