[RhyCap] DUYÊN TRỜI ĐỊNH PHẬN NGƯỜI TRÊU!
Tương Tư
Cậu = Duy
Hắn = Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Mỉm cười// Được rồi tôi sẽ đợi cậu
Hai người ngồi trong một quán nhỏ, gọi hai bát bún bò nóng thổi.
Cậu có chút không quen khi được đối đãi như khách, còn hơi lúng túng
Đợi một chút thì cả hai bát bún đều được đem ra
Hắn thấy không khí có vẻ ngột ngạt nên chủ động nói chuyện với cậu trước
Nguyễn Quang Anh
//Tựa cằm, quan sát// Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Hoàng Đức Duy
//Đang ăn nghe hắn hỏi, cậu vội đặt đũa xuống, nhìn hắn rồi trả lời//
Nguyễn Quang Anh
Ô, trẻ vậy á
Nguyễn Quang Anh
Bằng tuổi tôi
Hoàng Đức Duy
V-vậy sao công tử lại gọi tôi là cậu??
Nguyễn Quang Anh
//Cười// Vậy cậu thích tôi gọi cậu thế nào??
Hoàng Đức Duy
//Ngại Ngùng// Gọi sao cũng được...
Nguyễn Quang Anh
Thế cậu tên gì nhỉ, tôi cũng muốn biết
Hoàng Đức Duy
Tôi tên Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Tên cậu đẹp vậy, nó đẹp giống cậu
Hoàng Đức Duy
C-còn công tử thì sao??
Nguyễn Quang Anh
Um.. tôi tên Quang Anh
Hoàng Đức Duy
*Quang Anh sao, quả thật tên sao người vậy*
Hoàng Đức Duy
T-tên công tử đẹp hơn tôi nghĩ đó
Hắn bật cười. Hắn không hiểu sao mình lại cảm thấy vui và hợp khi nói chuyện với người này
Có thể vì cậu không giống những người hay tiếp xúc với hắn, không xu nịnh, không e dè quá mức, chỉ đơn giản là thật thà
Hắn nhìn cậu một cách chăm chú, rồi khẽ cất giọng nói nhẹ nhàng
Nguyễn Quang Anh
Cậu đừng gọi tôi là công tử nữa cứ gọi bình thường là được
Hoàng Đức Duy
Sao mà được, cậu quyền quý uy nghiêm lại là con của nhà hội đồng, tôi không dám gọi bình thường đâu
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi không thích cậu gọi tôi là công tử
Nguyễn Quang Anh
Nó cứ sao ấy, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, đừng gọi công tử
Hoàng Đức Duy
Thôi được, nghe cậu vậy
Nguyễn Quang Anh
à Duy này, cậu có muốn làm việc ở nơi tốt hơn không??
cậu đang ăn nghe hắn nói vậy thì cũng hơi bất ngờ
Hoàng Đức Duy
//Ngước lên//Ý cậu là sao??
Nguyễn Quang Anh
Nhà ta có tiệm vải lớn nhất tỉnh. nếu cậu muốn, ta có thể nhận cậu vào làm, lương cao hơn công việc nhẹ hơn
Hoàng Đức Duy
//Im lặng một lúc rồi lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
Tôi quen ở đây rồi, với lại tôi không muốn mắc nợ ai
Nguyễn Quang Anh
//Nghiêng đầu// Là ta mời cậu, đâu có gì gọi là mắc nợ
Hoàng Đức Duy
//Cười nhẹ// Cậu là người tốt, nhưng tôi vẫn thích tự mình cố gắng hơn
Nguyễn Quang Anh
//Cười nhẹ rồi lắc đầu//
Hắn nhìn cậu chăm chăm. Trong mắt hắn, người con trai này càng lúc càng thú vị hơn
Một người không bị tiền bạc cám dỗ, cũng không phụ thuộc vào người khác và chính điều đó khiến hắn thích cậu và nhìn cậu không thể rời mắt
Sau khi đã ăn cùng cậu cả hai tạm biệt rồi hắn về nhà, cậu thì vẫn tiếp tục bán ở sạp vải của mình
Trở về nhà hội đồng Nguyễn, hắn vẫn còn suy nghĩ đến cậu, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy có một người khiến mình để tao đến vậy
Và cũng lần đầu tiên, hắn có một ý nghĩ táo bạo.
Nguyễn Quang Anh
*Mình muốn gặp lại cậu ấy*
Nguyễn Quang Anh
Gì vậy nè, tự nhiên lại nghĩ đến
Hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ dài trong phòng, ánh mắt vẫn mơ mơ màng suy nghĩ về buổi gặp cậu lúc sáng.
Hắn chưa từng thấy ai như cậu một người dù có xuất thân bình thường nhưng lại mang khí chất khiến cậu cứ muốn tìm hiểu thêm
Vừa lúc đó, ba cậu - Bà Hội Đồng, bước vào phòng. Trên tay đang cầm một chén canh nhân sâm nóng
Bùi Anh Tú - Bà Hội Đồng
Con trai, nay có chuyện gì mà cứ ngồi thất thần vậy?
Bùi Anh Tú - Bà Hội Đồng
// Đặt chén canh nóng trên bàn//
Nguyễn Quang Anh
//Giựt mình, gọi điều chỉnh lại dáng vẻ//
Nguyễn Quang Anh
Dạ không có gì đâu ba, chỉ là con gặp một người con cảm thấy yêu ngay khi lần đầu gặp
Bùi Anh Tú - Bà Hội Đồng
//Nhướn mày//
Bùi Anh Tú - Bà Hội Đồng
Người nào mà khiến con trai ta để tâm đến vậy?
Nguyễn Quang Anh
//Do dự một chút rồi cười nhẹ// Một cậu con trai tên là Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta bán vải ngoài chợ tỉnh
Bùi Anh Tú - Bà Hội Đồng
//Ngạc nhiên//*Bán vải, tên Duy, là con trai à??*
Anh Tú trong đầu lóe lên một suy nghĩ, nhưng lại cất nó đi và tiếp tục hỏi hắn
Bùi Anh Tú - Bà Hội Đồng
Lần đầu tiên ta thấy con hứng thú với người buôn bán như vậy đó
Bùi Anh Tú - Bà Hội Đồng
Mà sao? cậu ta làm gì khiến con để ý?
Hắn im bật, tựa lưng vào ghế tay cầm chén canh đưa lên miệng nếm nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy không giống những người khác. Thật thà, nhưng cũng rất kiên cường.
Nguyễn Quang Anh
Không vì tiền mà lung lay, cũng không xu nịnh ai cả. Nhìn bên ngoài con nghĩ cậu ta là một người con trai lễ phép ba à
Nguyễn Quang Anh
Con thấy... Hình như có chút lay động với cậu ta
Bùi Anh Tú - Bà Hội Đồng
//Sững người// *L-là con trai, quả thật mình đã nghĩ đúng*
Comments