[RhyCap] DUYÊN TRỜI ĐỊNH PHẬN NGƯỜI TRÊU!
Lại Đến Gặp Cậu
Cậu Hai
//Giọng cứng rắn//
Cậu Hai
Công tử người như cậu không nên xuất hiện ở đây
Cậu Hai
Chỗ này không dành cho cậu
Nguyễn Quang Anh
//Cười nhạt, khoanh tay lại//
Nguyễn Quang Anh
Tôi tự biết nơi nào dành cho mình
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay, tôi chỉ muốn mời Duy đi ăn sáng, không có ý gì khác
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy cũng không phải là nô lệ, đúng không đa?
Cậu Hai
//Nhìn sang Đức Duy//
Cậu Hai
Duy Em quyết định đi, em có muốn đi không
Cậu bối rối. cậu không muốn gây rắc rối cho hắn, nhưng cũng không muốn từ chối thẳng hừng
Cậu chỉ mới gặp hắn một lần, liệu có nên nhận lời không
Hoàng Đức Duy
T-tôi đi một lát thôi, sau đó sẽ quay lại làm việc
Cậu Hai kẽ thở dài, gật đầu nhưng ánh mắt vẫn cảm giác nhìn hắn
Cậu Hai
Được rồi, nhưng nhớ đừng làm gì quá đáng
Nguyễn Quang Anh
//Nhướn mày, cười nhẹ// Ta mà lại
---Quán ăn nhỏ trong chợ tỉnh---
Quán ăn không quá sang trọng, nhưng sạch sẽ và đông khách, hắn chọn một bàn khuất, để tránh gây sự chú ý
cậu vẫn còn hơi lúng túng khi ngồi đối diện hắn
Nguyễn Quang Anh
//Cười nhẹ// Cậu căng thẳng vậy sao?
Nguyễn Quang Anh
Ta chỉ là một người bình thường thôi
Hoàng Đức Duy
Nhưng cậu là con của hội đồng Nguyễn, còn tôi chỉ là người buôn bán
Hoàng Đức Duy
Ngồi cạnh, tôi thấy..
Nguyễn Quang Anh
//Chóng cằm, nhìn cậu chăm chú// Vậy thì sao??
Nguyễn Quang Anh
Ta không quan tâm xuất thân của cậu
Hoàng Đức Duy
nhưng người khác sẽ quan tâ-
Nguyễn Quang Anh
Tôi không quan tâm đến người khác, tôi chỉ quan tâm đến cậu thôi
Cậu đỏ mặt, không biết phải đáp lại thế nào, cậu không hiểu vì sao một công tử quyền quý như hắn lại để ý đến mình
Nhưng có một điều cậu biết chắc - tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường
Khi trở về nhà, tiếp tục công việc của mình, nhưng tâm trí lại chẳng tập trung vào
Hắn ngồi bên bàn, đôi mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ, ánh trăng đang gửi qua từng khe hở, phản chiếu lên ly trà trên tay hắn
Hôm nay lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy một người xa lạ lại có thể khiến lòng mình dao động đến vậy
Nhưng thưa chuyện với cha má ư? không... hắn chưa nghĩ đến chuyện đó. ít ra, hắn cần hiểu rõ về cậu hơn đã
Nguyễn Quang Anh
//Cười khẽ// *Có lẽ mình nên tìm cách tiếp cận cậu ấy nhiều hơn*
Một ngày nữa lại trôi qua
Hôm nay hắn đến chợ tỉnh mua một ít đồ, không chỉ mua đồ thôi đâu mà còn muốn gặp cậu nữa
Hắn bước đến sạp vải, nơi Cậu đang bận rộn với khách
Nguyễn Quang Anh
//Mỉm cười, đứng trước quầy// Chào buổi sáng
Cậu ngẩng lên, thoáng giật mình khi thấy hắn, nhưng vẫn lễ phép cuối đầu
Hoàng Đức Duy
Chào cậu, cậu lại đến mua vải sao?
Cậu biết thừa là hắn đến đây tìm mình, rồi lại rủ rê đi với hắn, nên cúi đầu để có trào lưu mới thôi
Nguyễn Quang Anh
//Chống tay lên quầy quan sát//
Nguyễn Quang Anh
Tôi định về, nhưng thấy vải đẹp quá nên muốn xem thêm
Hoàng Đức Duy
*Chứ không phải vì muốn gặp tôi sao*
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu cần thêm vải, tôi có thể chọn giúp
Nguyễn Quang Anh
Ta không giỏi chọn vải nhưng nếu cậu chọn giúp thì chắc sẽ dễ hơn
Hoàng Đức Duy
//Cười thầm// *Thả con tép bắt con tôm*
Cậu gặp đầu, kéo một sắp vải ra giới thiệu
Giọng điềm đạm nhưng không mất phần nhiệt tình
Hoàng Đức Duy
Cái này là lụa tơ tằm, mềm và mát
Hoàng Đức Duy
Còn đây là gấm, hoa văn tinh xảo, thích hợp cho tiệc lớn
Nguyễn Quang Anh
//Gật gù, ánh mắt không rời cậu// Cậu có vẻ am hiểu về vải nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Tôi buôn bán lâu rồi, nên cũng hiểu chút ít
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm việc ở đây lâu chưa?
Hoàng Đức Duy
Từ khi còn nhỏ, cha mẹ tôi cũng từng buôn bán, thôi nối nghiệp họ
Nguyễn Quang Anh
//Nhướn mày// Vậy ra cậu là con nhà buôn, không phải tá điền?
Hoàng Đức Duy
//Nhẹ giọng// Đúng vậy nhưng nhà tôi không giàu, chỉ đủ sống thôi
Nguyễn Quang Anh
Đủ sống là tốt rồi, thích ra cậu có thể tự do không phải cúi đầu trước ai
Hoàng Đức Duy
//Bất ngờ trước lời nói của hắn// *Công tử nhà hội đồng lại suy nghĩ như vậy sao??*
Bầu không khí im lặng bao trùm
Comments