Đức Duy: Cậu ơi
Quang Anh: ơi cậu nghe
Đức Duy: Em thương cậu lắm, sau này đừng nạp thiếp nha cậu
Quang Anh: Hửm, em không thích sao
Đức Duy: Dạ, Duy chỉ muốn mình là duy nhất của cậu thôi, thật sự không muốn chia cậu cho người khác một nửa đâu
Quang Anh: Duy ngốc, cậu thương mình Duy là được rồi, sẽ không nạp thiếp
-------------------
Giữa sân nhà mái ngói rợp một màu đỏ thắm, lụa điều giăng từ cổng vào tận chính sảnh. Chữ hỷ dán đầy hai bên cửa gỗ lim, khách khứa ra vào tấp nập, tiếng cười nói chúc phúc rộn ràng như cho từng có nỗi buồn nào tồn tại nơi đây
Thế nhưng phía sau dãy hành lang khuất ánh đén, có một bóng người nhỏ bé lặng lẽ đứng nép mình sau cột gỗ. Nước mắt rơi giọt thấm ướt vạt áo, đôi mắt ngấm lệ nhìn người mình thương khoác áo gấm đứng giữa sân nhà chuẩn bị nạn thêm thiếp
Đức Duy: Cậu đã nói chỉ thương mình em mà, cậu... hức... cậu nói dối em
⭕TÁC PHẨM ĐƯỢC LẤY Ý TƯỞNG TỪ TRUYỆN ""NHĐN""(TG: Hngan)
❌TOÀN BỘ TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU, KHÔNG CÓ THẬT
Truyện này do ℍ𝕚𝕟𝕖𝕖_𝕕𝕒𝕪𝕪 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[RhyCap] DUYÊN TRỜI ĐỊNH PHẬN NGƯỜI TRÊU! Comments