Chương 3: Em là...

Sau khi bữa ăn kết thúc ba mẹ Tô cũng nhanh chóng lên đường, Tô Lạc Ân từ lúc giờ vẫn còn ngẩn ngơ trước cửa lớn, cô rất lo lắng cho ba mẹ nhưng không dám nói ra. Hơn hai tháng nữa cô sẽ chính thức vào đại học không biết bao giờ ba mẹ mới quay lại, trường cô cách không quá xa nhà họ Bàng nhưng đi đi về về có chút vất vả nên khi nãy mọi người đã bàn bạc sẽ để cô ở trọ bên ngoài, hai ngày cuối tuần sẽ cùng Bàng Hi quay về, dù sao có người lớn bên cạnh, có không khí gia đình vẫn tốt hơn cứ ở mãi bên ngoài. Mãi đứng suy nghĩ tới khi có ánh đèn xe chiếu vào mặt Tô Lạc Ân mới tỉnh táo lại đã thấy một thiếu niên mở cửa xe bước tới. Khoảnh khắc anh xuất hiện phía dưới bậc thềm cô mới có thể nhìn rõ là một chàng thiếu niên tươi sáng, ngũ quang khôi ngô mặc đơn giản một chiếc áo len nâu cùng chiếc quần tối màu, đứng trong bóng đêm anh như một ánh sáng chói lọi mang theo hơi thở như gió như xuân đẩy tan cái oi bức của mùa hè. 

“Em là…” Lục Hoằng đứng trước đầu xe nhìn lên cô bé đứng ngược sáng trên bậc thềm, thiếu đi ánh sáng cũng không làm lù mờ đi gương mặt xán lạn nhỏ nhắn kia. Cô gái đứng đó không mang dáng vẻ hoạt bát của Bàng An An, cũng không có dáng vẻ yểu điệu, thục nữ của những tiểu thư khuê các anh từng thấy. Chỉ là một dáng vẻ dịu dàng, tĩnh lặng như đáy hồ mùa hạ, yên bình trong lắng nhưng dòng nước mát lạnh khiến người ta khao khát được đắm mình, được âu yếm trong đó. Trong ánh mắt anh thoáng ánh lên sự mơ hồ khó tả, nếu không phải đã lui tới nhà chị ba mình nhiều lần thì chuyện đến nhầm nhà quả thật anh cũng đã nghĩ đến. Nhưng Tô Lạc Ân còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe tiếng hét vang lên từ phòng khách phía sau, một bóng đen vụt qua chạy tới trước mắt cô. Bàng An An vừa la hét vừa chạy đến nhảy tới nhảy lui trước mặt Lục Hoằng:

“Aaaa cậu ơi, cuối cùng cậu cũng về rồi, con nhớ cậu chết mất.”

“Là nhớ cậu hay nhớ quà của cậu?” Lục Hoằng thu hồi tầm mắt nhìn nhóc quỷ đang xoay quanh mình không nhịn được cười với đứa cháu gái kém mấy tuổi này, anh còn không rõ trong lòng cô nhóc nghĩ gì sao, mấy món đồ xách về từ Ý kia vẫn là khiến Bàng An An nhớ nhung hơn đi.

“Trong cốp xe ấy tự đến lấy đi, có cả phần cho tiểu Hi đấy.” Lục Hoằng nói xong định bước vào nhà tìm Lục Tĩnh, nhìn lại chỗ cửa lớn đã không thấy cô bé khi nãy, đi cũng nhanh thật.

Mà lúc này Tô Lạc Ân đã đi vào ngồi xuống sofa bên cạnh Lục Tĩnh, khi nãy nghe tiếng la hét của Bàng An An bà đánh tiếng ra hỏi nên cô đi vào nói sơ qua, lúc nãy Bàng An An háo hức khui quà phía sau xe cô cứ đứng nhìn e là sẽ thất lễ cũng nên quay vào trước vả lại chàng thiếu niên đó cô chưa từng gặp không biết nên chào hỏi thế nào nhân lúc tránh mặt trước vậy.

“Chị ba, anh ba không có nhà sao?” Lục Hoằng cùng Bàng An An đi vào cùng lúc, cô nhóc kia còn cầm lỉnh kỉnh đủ thứ quà trên tay. Anh bước đến ngồi xuống sofa đối diện hai người, ánh mắt thoáng đặt lên người cô bé bên kia.

“Buổi tối anh ấy đi uống rượu với mấy người bạn rồi.” 

“Hôm nay nhà có khách ạ?” Anh vẫn chưa rời mắt khỏi người cô cất tiếng hỏi Lục Tĩnh phía bên kia.

Bàng An An lúc này mới sực nhớ ra em gái mới của cô liền chạy sang ngồi xuống ôm lấy vai Tô Lạc Ân giới thiệu:

“Cậu ơi giới thiệu với cậu một chút nhé, đây là Tô Lạc Ân là em gái mới của cháu từ hôm nay em ấy sẽ ở lại đây, bé Ân mau gọi cậu đi.”

Tô Lạc Ân bị gọi tên mà khẽ bối rối, kêu cô gọi người hơn mình có vài tuổi kia là cậu có chút khó, cô khẽ nhìn Bàng An An rồi lại nhìn Lục Tĩnh bên cạnh cuối cùng hướng ánh mắt tới người phía đối diện lại rơi vào ánh mắt của anh hắng giọng gọi một tiếng: 

“Cậu.” 

Lục Hoằng từ nãy giờ vẫn luôn nhìn Tô Lạc Ân, nghe một tiếng cậu này trên mặt không thấy vui buồn chỉ nhẹ “ừ” một tiếng.

Lục Tĩnh thở dài với con gái một cái rồi quay sang giải thích lại chuyện Tô Lạc Ân ở lại nhà họ Bàng với Lục Hoằng, anh gật đầu xem như đã hiểu.

“Chị, hôm nay em ở nhờ một hôm nhé, bay cả buổi chiều không còn hơi chạy về bên kia nữa.”

“Được, đợi một lát chị bảo người dọn sơ qua phòng cho, ngày mai ăn bữa cơm rồi hẵng đi, anh ba em hình như có chuyện cần bàn với em đấy.”

“Vâng. Em biết rồi. Em lên trước nhé đi cả ngày quần áo bẩn hết rồi.” 

Không còn sớm nữa mọi người cũng nhanh chóng chia ra quay về phòng ngủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play