Chương 4: Gọi anh hay gọi cậu

Tô Lạc Ân bước ra khỏi phòng tắm nhanh chóng nằm xuống chiếc giường êm ái, mẹ Bàng cũng quá thương cô rồi, còn chuẩn bị cho cô căn phòng tốt như vậy, không thiếu thứ gì. Quả thật cô rất may mắn, nếu không có họ với tình huống hiện tại e là cô phải một thân một mình, cho dù không đến nỗi lưu lạc ngoài đường nhưng thiếu đi sự chở che của bậc tiền bối cũng là một sự mất mát lớn. Nhìn xem cô của hiện tại đang được hưởng đãi ngộ tốt vượt mức mong đợi. Tình cảm của ba mẹ Tô và ba mẹ Bàng đã gắn chặt mấy chục năm, từ khi hai người phụ nữ còn là cô gái tuổi xuân ngời ngời đến khi cùng nắm tay nhau gả đến một thành phố khác. Mẹ Bàng cũng được tính là đã nhìn cô lớn lên từ khi còn đỏ hỏn cho tới bây giờ, thế nên tình cảm của bà dành cho cô cũng không phải loại cả nể vì quan hệ bạn bè mà thật sự là tình thương của bậc trưởng bối, của một người dì dành cho cháu gái. Hiện tại ba mẹ Bàng ở tầng một, Bàng An An ở tầng hai, phòng của cô ở tầng ba còn phòng đối diện bên kia là phòng mà Lục Hoằng vẫn hay ở khi tới đây. Cả tầng bốn phía trên đều đã bị Bàng Hi độc chiếm rồi, cậu nhóc có sở thích đặt biệt với vẽ tranh nên trừ một phòng làm phòng ngủ các phòng còn lại đều bị đập thông biến thành phòng tranh lớn, bên trong có vô số tác phẩm của Bàng Hi.

Đêm đầu tiên ở đây, Tô Lạc Ân cứ trằn trọc lăn qua lăn lại nhưng không tài nào ngủ được, đành phải tốc chăn xuống giường, nghe nói vận động một chút thì có thể ngủ ngon hơn. Nghĩ là làm Tô Lạc Ân cầm cốc xuống tầng lấy nước. Vừa bước tới cửa bếp Tô Lạc Ân nghe loáng thoáng tiếng bước chân vang lên phía sau, cô giật mình vội ấn công tắc đèn lên rồi quay lại nhìn chỉ thấy một bóng người thon cao bước tới gần, là Lục Hoằng.

Tô Lạc Ân nhìn anh đang đứng đối diện thoáng ngây ngốc, nhìn mãi một lúc đến khi anh cất tiếng hỏi mới sực tỉnh lại.

“Em nhìn gì thế?”

“À…a…anh…cậu cũng muốn lấy nước sao?” Tô Lạc Ân không biết nên gọi như thế nào tiếng cậu này làm cô khó xử, nhưng chị An đã gọi là cậu nếu cô gọi anh có phải không được bình thường không.

“Ừ muốn uống chút nước” Lục Hoằng bước tới lách người qua khoảng trống cô bé vừa tránh ra đi tới tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, mở nắp uống một ngụm nhỏ, ánh mắt vẫn thủy chung đặt trên người cô. Không phải anh không nhận ra cô bé này từ tối đến giờ vẫn chật vật với cách xưng hô nên không nhanh không chậm lên tiếng:

“Em là lần đầu đến đây sao?”

“Vâng.”

Tay anh vân vê nắp chai nhìn về phía cô gái vẫn đứng đấy nói tiếp:

“Nếu không quen em cũng không cần gọi anh bằng cậu, có thể gọi anh nếu em thấy thoải mái.” 

Tô Lạc Ân không có trả lời, cô tiến lên lấy một ít nước từ máy lọc, Lục Hoằng lại lên tiếng lần nữa:

“Hôm nay không biết có em ở đây, quà chỉ có cho tiểu Hi, tiểu An, thiếu mất phần em rồi. Hôm khác anh mang cho nhé.” 

Lúc này Tô Lạc Ân mới quay sang đối diện với ánh mắt của anh nhẹ nhàng cất tiếng:

“Không cần phiền thế đâu ạ, cảm ơn tấm lòng của cậu nhưng cháu vẫn là không thể nhận được.” Tô Lạc Ân ở nhờ nhà họ Bàng là đang mang ơn lớn thật sự không dám vòi quà từ người nhà họ nữa.

“Em đã gọi tiểu An một tiếng chị, người làm cậu này cũng không thể tiếc một món quà với cháu của mình.”

Tô Lạc Ân lúng túng muốn mở miệng từ chối nhưng không biết phải nói ra như thế nào:

“Cậu không cần nhọc lòng như thế, cháu là sợ làm phiền đến cậu thôi ạ.”

Lục Hoằng khẽ cười, uống thêm hai ngụm nước nữa mới bước qua cô đi về phía cầu thang, lúc lướt qua vai cô anh nói:

“Xem như là quà gặp mặt đi.”

Tô Lạc Ân cầm cốc nước quay về phòng, lúc đi ngang cánh cửa phía đối diện không khỏi dừng lại nhìn một lát. Cô có chút tò mò nhưng lại không dám nhìn lâu nhanh chóng vào phòng khóa cửa lại, một đêm này cũng miễn cưỡng trôi qua an ổn.

Lục Hoằng ngồi trên giường nghịch điện thoại không khỏi nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, khi bên tai vang lên tiếng cửa đóng từ phòng đối diện như ma quỷ xui khiến thế nào mà anh lại cất bước đi theo. Đến khi đứng đối diện với cô ở phòng bếp trên đầu là ánh đèn vàng anh mới thảng thốt, nhưng cũng rất nhanh chóng tự nhiên tìm cho mình một cái cớ. Lần đầu tiên anh hành động bản năng thiếu lý tính như vậy, có chút đau đầu không hiểu bản thân làm sao, có lẽ là do mệt mỏi quá độ chăng. Nhưng bên tai vẫn còn đang vang lên giọng nói ngọt ngào của cô bé trong đầu là hình ảnh cô trong trẻo đứng dưới ánh đèn như một đóa pha lê trong suốt, lại lần nữa bước ra từ suy nghĩ vẩn vơ Lục Hoằng tự cười khổ, nhanh tóc tắt điện thoại nằm xuống giường, con người đôi khi thật khó hiểu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play