Chương 5: Ngồi kế nhau

Sáng sớm hôm nay Tô Lạc Ân xuống bếp cùng phụ giúp Lục Tĩnh chuẩn bị bữa sáng, việc ăn uống của mấy cha con Bàng gia kia từ trước đến nay đều do Lục Tĩnh đích thân chuẩn bị cả, Tô Lạc Ân không biết nấu ăn nhưng phụ giúp những việc vặt như rửa rau, lau dọn thì cô vẫn dư sức làm. Dù có tự lập đến đâu thì riêng khoảng bếp núc này dì Hạnh quản gia vẫn không nỡ để cô đụng vào, có nhiều lần cô ngỏ ý muốn học nhưng nhận lại là sự kiên quyết từ chối của dì ấy, cũng có chút bất lực.

“Bác Bàng, bình thường vẫn là bác chuẩn bị thức ăn cho mọi người sao.”

“Đúng vậy đúng vậy, lúc đầu hai đứa nhóc còn nhỏ chỉ là muốn đảm bảo sức khỏe cho chúng nó, sau này thì thành thói quen rồi, nếu không tự tay làm quả thật có chút không an tâm.” 

“Anh tiểu Hi và chị An An sướng nhất rồi đó ạ.” Tô Lạc Ân không khỏi ngưỡng mộ.

“Ây da ba cha con kia chính là bị chiều hư hết rồi, còn rất hay kén cá chọn canh.” 

“Bác Bàng cháu theo học bác được không ạ, cháu cũng muốn tự mình nấu vài món.”

“Cháu muốn học sao, đương nhiên không thành vấn đề. Như vậy đi khi nào muốn làm cứ nói với bác, bác sẽ truyền hết nghề cho cháu nhất định không giấu diếm.” Lục Tĩnh vừa nói vừa cười đến vui vẻ, quả thật ba Bàng và hai anh em Bàng Hi, Bàng An An rất thưởng thức tài nghệ nấu nướng của bà, nhưng bình thường vẫn là một mình bà chuẩn bị mọi thứ. Hôm nay Tô Lạc Ân nói muốn theo bà học chứng tỏ cô rất công nhận tài nghệ của bà, như vậy còn không đủ vui sao, có khi phải là vui cả ngày cũng không hết.

Thức ăn chuẩn bị xong xuôi, cả nhà cũng lục tục tiến vào phòng ăn, nhanh chóng vây kín chiếc bàn tròn. Tiểu Hi và tiểu An như thói quen ngồi cùng một phía bên cạnh tiểu An là ba Bàng, kế đến là Lục Tĩnh, Tô Lạc Ân bê món cuối cùng đặt lên cũng thuận tiện ngồi xuống bên cạnh bà ấy. Lúc này Bàng An An mới thấy không đúng định đứng lên đến ngồi bên cạnh Tô Lạc Ân thì Lục Hoằng đã xuất hiện vô cùng tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô. Tô Lạc Ân có chút giật mình, lúng túng không biết làm thế nào đã nghe tiếng nói Lục Hoằng:

“Tiểu An đi đâu thế không ăn sao?”

“Không có gì ạ, mọi người ăn thôi.” Bàng An An đánh ánh mắt tội nghiệp về phía cô, nhìn như cún nhỏ vừa bị cướp mất thứ gì vậy.

Mọi người cũng không câu nệ bắt đầu ăn uống, Tô Lạc Ân cũng ăn phần của mình thỉnh thoảng nói vài câu với Lục Tĩnh và Bàng An An. Nhưng không khí hôm nay không thể nói là giống như hôm qua được, cũng chẳng hiểu sao mỗi khi ở gần anh cô cứ có cảm giác ngượng nghịu mà bản thân cô cũng không kiểm soát được. Đây không hề giống phong cách bình thường của Tô Lạc Ân chút nào. Có lúc không kìm chế được khéo léo liếc nhìn anh qua khóe mắt rồi lại nhanh chóng dời đi xem như chưa có chuyện gì tiếp tục ăn uống.

Hành động nho nhỏ đó cũng không qua mắt được Lục Hoằng, bất quá điệu bộ thấp thỏm không yên của cô là thứ khó che giấu nhất, nhưng anh không vạch trần chỉ lẳng lặng ăn phần của mình. Nếu thật sự ngay lúc này, trước mặt tất cả mọi người bị anh không chút lưu tình phơi bày ra có lẽ cô nhóc sẽ xấu hổ chết mất. Nghĩ tới đó khóe miệng anh lại khẽ khàng câu lên một độ cong mỏng.

“Bé Ân lát nữa chị đưa em ra ngoài đi dạo sẵn tiện mua vài thứ nhé, tiểu Hi Hi anh đưa chúng em đi có được không?” Bàng An An vừa gặm thịt bacon vừa nói. Bàng Hi xém tí bị sặc vì tiếng gọi của cô nhóc:

“Em đừng gọi loạn nữa có được không, anh là thú cưng của em hả?”

“Vậy đại thiếu gia hôm nay có rảnh để đưa hai tiểu cô nương đây đi du sơn ngoạn thủy không a?” 

“Không rảnh.” Lại quay sang Tô Lạc Ân:

“Hôm nay anh có buổi triển lãm phải đi, Lạc Ân em không gấp thì hôm khác anh đưa hai đứa đi nhé.”

Tô Lạc Ân cười gật gật đầu như đã biết.

“Không sao ạ, anh cứ bận đi, còn nhiều thời gian em không vội ạ.”

“Sao lại không vội, bé Ân hôm nay là ngày đại sale đó, hôm nay chúng ta đi sẽ mua được rất nhiều đồ giá hời.”

Tô Lạc Ân nhìn Bàng An An khua tay múa chân mà không nhịn khẽ cười một tiếng.

“Chỗ cháu nói là ở đâu thế?” Lục Hoằng yên tĩnh nảy giờ bỗng lên tiếng cắt ngang Bàng An An.

“Cậu, chính là khu đô thị mới Hoa Đông đó, khu đó thật sự rất náo nhiệt cháu muốn đưa bé Ân đi xem thử.”

“Lát nữa cậu đi ngang đó có muốn đi nhờ không?”

“Có ạ, cậu làm phiền cậu nhé.” Bàng An An chỉ thiếu chút nữa là nhảy qua khỏi bàn nhào đến tặng cậu nhỏ của mình một cái ôm nồng cháy rồi. Tô Lạc Ân thoáng nhìn sang anh chỉ thấy anh đã cúi đầu ăn tiếp mặc kệ Bàng An An như con chim có hót líu lo bên tai cũng không thèm để ý tới như là đã quá quen rồi.

Hot

Comments

Không quan tâm🧚‍

Không quan tâm🧚‍

Truyện của tác thật đặc sắc, mình khao khát đọc thêm nhiều tác phẩm khác của tác 😍

2025-05-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play