[AllMusa - Winx] Từ Tận Đáy Lòng, Chúng Tôi Yêu Em.
Chap 2
Bữa tiệc diễn ra rất thuận lợi, tất cả mọi người đều có được sự vui vẻ
Có một người đang có cảm giác khác lạ hơn thường ngày, nhưng vẫn chưa xác định rõ được việc đó như thế nào
sau đây chúng ta sẽ xem, người đó là ai và đang có vấn đề gì với cuộc sống yên bình giữa các nàng tiên.
Âm thanh gió thu rì rào ngoài cửa sổ ký túc xá. Musa ngồi tựa lưng vào thành giường, tay cầm cây đàn guitar điện tắt ampli, chỉ gảy từng dây để cảm nhận lực rung lan qua đầu ngón tay. Âm nhạc là thứ duy nhất tạo ra tâm trí cô không được kéo về những hình ảnh gần đây – trận chiến với lũ Shadow Wraiths đã để lại nhiều hơn là vết thương ngoài da.
Mọi người đã quay lại nhịp sống thường ngày, nhưng Musa thì không.
Bloom
Musa? Là mình, Bloom.
Cô chậm rãi dậy và mở cửa. Bloom đang ôm một cuốn sổ lớn, ánh mắt đầy quan tâm.
Bloom
Mình không thấy cậu ăn sáng.
Bloom im lặng một lúc, rồi nói
Bloom
Mình vừa viết xong một đoạn lời bài hát… Mình nghĩ cậu nên xem.
Họ cùng ngồi trên sàn phòng. Bloom mở sổ, giọng thì thầm
“Dưới vầng sáng đỏ cam, có một điều chưa gọi tên
Lặng lẽ len lỏi giữa giai điệu không lời
Ánh nhìn em – và trái tim anh chẳng còn là của anh…”
Bloom
Tớ biết câu cuối chưa ổn. Nhưng cậu nghĩ sao? *Ngập ngừng*
Musa nhìn chằm chằm vào trang giấy. Dòng chữ tay của Bloom vẫn xiêu vẹo như mọi khi, nhưng từng từ mang một cảm xúc rất thật. Nàng không nói gì trong vài giây.
Musa
Đoạn này… lạ thật. Buồn, mà lại ấm áp.
Bloom
Cậu có nghĩ nó hợp làm lời hát không?
Musa
*Gật đâu* Ừm. Có thể là phần bridge. Để mình thử…
Nàng cắm ampli vào cây đàn, ngón tay bắt đầu đánh vài hợp âm nhẹ. Bloom nhắm mắt, lắng nghe. Họ vẫn thường làm thế – cô viết lời, Musa tạo giai điệu. Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ. Musa cảm thấy ánh mắt Bloom đặt lên mình lâu hơn bình thường.
Và chính nàng cũng đang nhìn Bloom nhiều hơn.
Khoảnh khắc trôi qua, và cả hai mỉm cười. Không nói thành lời, nhưng như đã chia sẻ một điều gì đó – mơ hồ và sâu kín.
Musa
Cảm ơn cậu, Bloom. Mình đã cảm thấy tốt hơn rồi
Bloom
Vậy tớ về phòng mình nhé
Nói xong Bloom về phòng mình, Musa cũng cảm thấy tốt hơn nên đã chìm vào giấc ngủ
Buổi chiều tại Alfea luôn yên tĩnh nhất vào giờ học lý thuyết. Nhưng hôm nay Musa không thể tập trung. Dù cô đã ngồi ở bàn cuối, tránh xa ánh nhìn của Griselda, đầu cô vẫn lơ lửng quanh một đoạn nhạc chưa hoàn chỉnh. Không phải vì kỹ thuật. Mà vì lời bài hát của Bloom.
Tại sao những chữ đó cứ vang vọng mãi trong nàng?
"Ánh nhìn em – và trái tim anh chẳng còn là của anh…"
Musa lén nhìn sang phía Bloom – đang chăm chú ghi chép, mái tóc đỏ lấp lánh dưới ánh sáng. Bloom luôn như vậy: đầy năng lượng, đam mê, chân thành. Nhưng Musa nhận ra có điều gì đó đang thay đổi. Không phải ở Bloom – mà là trong chính mình.
Sau giờ học, Bloom đợi cô ở hành lang.
Bloom
Đi dạo không? *Hơi nghiên đầu*
Cái kiểu nghiêng Musa luôn thấy đáng yêu mà chưa từng thừa nhận.
Họ bước chậm qua khu vườn phía đông. Gió nhẹ, hương hoa oải hương thoảng qua. Bloom cầm theo một túi giấy – là bánh quy nhân chocolate từ quán nhỏ trong thị trấn.
Musa
*Nhướng mày* Đã bảo không cần mua mà.
Bloom nhún vai, đưa cho nàng một cái.
Bloom
Mình thích thấy cậu ăn khi cậu không nhận ra là mình đang nhìn.
Câu nói khiến Musa khựng lại trong một giây.
Bloom
*cắn một mẩu bánh, cười* Chỉ khi cậu không để ý.
Họ ngồi xuống bên một bức tường cổ phủ rêu. Không ai nói gì trong vài phút. Musa cắn bánh, rồi bất giác lên tiếng
Musa
Bloom, cậu nghĩ… có thể hai người rất thân, và rồi một ngày nhận ra, mọi thứ không còn là ‘bạn bè’ nữa không?
Bloom
*Quay sang, nghiêm túc hơn* Mình nghĩ có. Nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để chấp nhận điều đó.
Musa
Còn cậu? *hỏi khẽ, mắt không rời bàn tay mình.*
Bloom không trả lời ngay. Cô đặt tay lên bàn tay Musa.
Bloom
Mình không sợ thay đổi, nếu người thay đổi cùng mình… là cậu.
Musa ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Bloom – trong trẻo, thật lòng, không đòi hỏi điều gì… nhưng cũng không giấu diếm.
Nàng không trả lời, chỉ siết nhẹ tay Bloom. Đó không phải là lời yêu, nhưng là điều gần nhất mà nàng dám thừa nhận lúc này.
Bloom không biết từ khi nào những ánh nhìn dành cho Musa mang thêm một màu sắc mới – không chỉ là sự ngưỡng mộ hay thân thiết. Là nhớ nhung. Là lo lắng khi Musa không cười. Là niềm vui khi Musa hát, dù chỉ một đoạn ngắn.
Cô nhận ra điều đó vào một tối mưa – khi thức dậy giữa đêm và thấy ánh đèn lờ mờ từ phòng Musa vẫn còn sáng. Cô bước đến, gõ nhẹ.
Musa mở cửa, mắt còn đỏ hoe.
Musa
Bloom? Có chuyện gì à?
Bloom
Không… là mình hỏi cậu mới đúng.
Musa im lặng, rồi lùi ra để Bloom bước vào.
Musa
Chỉ là… không ngủ được *giọng khàn*
Bloom ngồi xuống cạnh giường, bàn tay lặng lẽ đặt lên tay Musa. Cô không hỏi gì thêm. Musa không nói gì nữa. Nhưng đêm đó, lần đầu tiên, Bloom biết rằng… cảm xúc cô dành cho Musa không còn là tình bạn.
Sáng hôm sau, Musa tìm cách tránh Bloom.
Nàng lẩn ra vườn, hy vọng tìm được một khoảng yên. Nhưng Flora lại đang ở đó, tưới cây.
Musa
Chào… Mình chỉ đi dạo thôi.
Flora
*Cười hiền* Cậu đang trốn điều gì đó, đúng không?
Musa
*Khựng lại* Sao cậu lại nghĩ vậy?
Flora
Vì cây cối cũng cảm thấy bối rối quanh cậu.
Musa ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó.
Musa
Flora… nếu cậu nhận ra một người bạn rất thân có thể đang… thích cậu, theo cách không chỉ là bạn thì cậu sẽ làm gì?
Flora
*Đặt bình tưới xuống* Mình sẽ không vội vàng. Nhưng mình cũng không tránh né. Cảm xúc… không có lỗi.
Musa im lặng, nghĩ về ánh mắt Bloom đêm qua.
Musa
Haizz.. Mình biết rồi, cảm ơn bạn Flora
Flora
Không có gì, có chuyện gì thì bạn cứ tìm mình, mình sẽ luôn lắng nghe bạn *cười dịu*
Musa
Mình biết rồi *rời đi*
Buổi trưa, Stella kéo Musa đến phòng thử đồ.
Stella
Cậu trông như thể cần một bộ đồ mới để thoát khỏi tâm trạng âm u đó đấy Musa
Musa
*Lắc đầu* Mình không nghĩ thời trang chữa được mọi thứ đâu, Stella
Stella
Không, nhưng thử váy và than phiền về cuộc sống thì có.
Musa bật cười – lần đầu tiên trong ngày.
Sau vài phút im lặng giữa việc thử giày và chọn màu son, Stella nghiêng đầu nhìn nàng
Stella
Người đó là Bloom, đúng không?
Stella
*Nhún vai* Mình không mù. Bloom chỉ nhìn như thế khi đứng trước lửa rồng… hoặc trước cậu
Musa nhìn vào gương. Mắt cô chạm vào ánh mắt của chính mình.
Musa
*Suy nghĩ* Có gì đó… sợ hãi trong mình. Mình không muốn đánh mất cô ấy. Nhưng nếu điều đó là thật, thì… liệu có ai còn giữ được gì không?
Chiều muộn, Musa đến tìm Tecna – người duy nhất có thể cho cô một câu trả lời logic.
Tecna không nhìn cô khi nói, vẫn đang lập trình lại hệ thống phòng ký túc
Tecna
Musa. Mình đoán 87% là cậu đang tránh Bloom hôm nay
Musa
Thế 13% còn lại là gì?
Tecna
Là cậu đã yêu Bloom nhưng chưa nhận ra.
Musa
*Thở dài* Mình không chắc là… yêu. Mình chỉ biết… mình sợ
Tecna
*Ngừng tay, quay lại* Cảm xúc không thể xử lý như dữ liệu. Nhưng nếu cậu không thử hiểu nó… nó sẽ tự quyết định thay cậu
Sau đó Tecna quay lại với bàn làm việc của mình, Musa cũng rời đi
Đêm xuống. Musa ngồi một mình trên ban công. Layla xuất hiện mà không báo trước, như thường lệ.
Layla
Cậu biết không *ngồi xuống bên cạnh*
Layla
Đôi khi mình ước được tự do như gió. Nhưng rồi mình nhận ra: gió cũng cần điểm tựa để dừng lại
Musa dựa đầu vào vai Layla.
Musa
Bloom… có thể là gió, nhưng mình không biết liệu mình có phải là nơi cô ấy muốn dừng lại không
Layla không trả lời. Cô chỉ siết nhẹ vai Musa.
Layla
Cậu xứng đáng được yêu – cho dù cậu có sẵn sàng hay không, Musa à.
Comments
doubt
tình bể bình
2025-05-07
2
Thị Xu
tới HN còn nghe
2025-05-07
2