Chap 5

Stella cảm thấy mình như bị kẹt giữa hai thế giới—một nơi cô là người bạn tốt, ủng hộ Flora và Musa, và một nơi khác, nơi cô không thể dập tắt những cảm xúc đang lớn dần trong tim.
Mỗi ngày trôi qua, Stella càng thấy mình khó thở khi nhìn thấy Musa và Flora bên nhau. Musa không hề hay biết, vẫn cứ dịu dàng, vẫn luôn là chính mình. Và chính điều đó khiến Stella đau hơn. Musa không làm gì sai, nhưng lại vô tình khiến Stella rung động đến mức không thể giấu nổi nữa.
Một buổi chiều tại Afea
Khi cả nhóm đang học ngoài sân, Stella ngồi dưới bóng cây lớn. Cô lấy gương ra, soi gương như thói quen. Nhưng lần này, cô không chỉnh tóc hay son môi. Cô nhìn sâu vào đôi mắt phản chiếu trong gương—ánh mắt đã không còn tự tin như trước
Musa
Musa
Cậu đẹp thật đấy
Nàng bất ngờ ngồi xuống cạnh cô, chống cằm nhìn Stella cười nhẹ
Musa
Musa
Thường ngày hay đùa, nhưng lúc im lặng lại trông... thật khác đấy Stella
Stella giật mình nhẹ. Một giây thôi. Nhưng đủ để làm tim cô lệch nhịp. Cô cười, cố giấu vẻ lúng túng
Stella
Stella
Khác là theo hướng xấu à?
Musa
Musa
*Lắc đầu* Không. Là theo hướng... chân thật hơn
Stella
Stella
*Quay đi, giấu ánh mắt của mình* Mình không quen là người ‘chân thật’ đâu
Đêm hôm đó, trong phòng riêng, Stella viết vài dòng trong nhật ký—điều hiếm khi cô làm. Không phải vì cô hay giấu cảm xúc, mà vì cô sợ khi viết ra thì mọi thứ sẽ trở thành thật.
Stella
Stella
Mình thích Musa. Không phải theo kiểu bạn bè. Không phải thoáng qua. Là thật. Nhưng mình cũng thấy Flora đang yêu. Và Musa... có vẻ hạnh phúc với điều đó *viết*
Cô đóng nhật ký lại, rồi thở dài. Một phần trong cô muốn bỏ cuộc. Nhưng một phần khác—yếu ớt và liều lĩnh—vẫn còn hy vọng.
Trong khi đó, Musa lại đang bắt đầu nhận ra sự lạ lùng từ Stella. Những cái nhìn vụt qua. Những cái chạm tay vô tình nhưng kéo dài hơn bình thường. Ánh mắt Stella đôi khi rất dịu dàng—một cách không giống ai.
Musa không phải người giỏi đọc cảm xúc của người khác. Nhưng với Stella, cô bắt đầu thấy... có gì đó không giống trước. Stella hay tránh ánh mắt cô, hay cười trừ mỗi khi Musa đến gần. Và những lúc như thế, Musa thấy trong lòng chộn rộn một điều không rõ.
Một lần, trong buổi dạo chơi, Musa hỏi nhẹ
Musa
Musa
Cậu với mình… có gì lạ lắm hả? Gần đây thấy cậu cứ… xa xa.
Stella
Stella
*Giật mình* Không có gì đâu! Mình chỉ… bận tâm chuyện linh tinh thôi.
Musa không ép. Nhưng đêm ấy, cô ngồi trên giường rất lâu, nhìn trần nhà, tay giữ lấy nốt nhạc nhỏ Stella từng tặng trong một lần sinh nhật. Và cô bắt đầu tự hỏi: nếu ánh mắt Stella dành cho cô… là thật? Nếu một điều gì đó đang lớn lên trong lòng Stella—thì trái tim Musa, liệu có đang bắt đầu lắng nghe?
Một mầm mống rất nhỏ, nhưng đủ để Musa giật mình.
Và từ đó, cô bắt đầu chú ý đến Stella… theo một cách khác.
Musa luôn nghĩ rằng trái tim mình đã quá mệt mỏi với những rối rắm của cảm xúc. Tình cảm với Bloom đã là một đoạn ký ức đẹp mà buồn, và rồi Flora đến như cơn gió nhẹ làm dịu đi những tổn thương. Nhưng Stella… Stella lại là một tần số hoàn toàn khác—một giai điệu Musa không ngờ tới.
Những ngày gần đây, Musa bắt đầu nhận ra rằng mình quan sát Stella nhiều hơn. Ánh mắt Stella khi không ai để ý, nét buồn thoáng qua giữa những nụ cười rực rỡ—tất cả khiến trái tim Musa lay động. Nhưng điều khiến cô bối rối hơn cả, là chính bản thân mình lại không thể dứt ra được.
Một buổi tối, Musa ngồi một mình trong phòng luyện tập âm nhạc. Cô đặt tay lên phím đàn, nhấn vài nốt, rồi dừng lại. Bản nhạc hôm nay không hoàn chỉnh. Có điều gì đó nghẹn lại ở ngực khiến cô không thể tiếp tục.
Tecna
Tecna
Cậu chưa ăn tối à?
Tecna hỏi nhẹ, tựa vào khung cửa
Musa
Musa
*lắc đầu* Không đói… chỉ muốn viết chút gì đó cho ra khỏi đầu
Tecna bước vào, nhìn bản nhạc dang dở
Tecna
Tecna
Giai điệu đẹp. Nhưng lửng lơ
Musa
Musa
*Cười nhẹ* Giống mình bây giờ
Tecna
Tecna
Có chuyện gì sao? *Nghiêng đầu*
Musa im lặng vài giây, rồi nói khẽ
Musa
Musa
Nếu cậu cảm thấy điều gì đó… từ người mà cậu không ngờ tới, thì cậu sẽ làm gì?
Tecna
Tecna
*Suy nghĩ một lúc* Tớ sẽ không cố ép mình hiểu ngay lập tức. Nhưng tớ sẽ không phớt lờ nó. Vì những cảm xúc đến từ trái tim luôn có lý do của nó
Musa
Musa
Mình biết rồi, cảm ơn cậu Tecna
Lời nói ấy ám ảnh Musa cả đêm. Cô bắt đầu nhìn lại từng chi tiết nhỏ: lần Stella giúp cô chỉnh lại áo choàng trong một trận chiến, bàn tay nhẹ mà cẩn thận; lần Stella không cười nữa khi Musa đùa với Flora, ánh mắt như bối rối lẫn gì đó sâu hơn. Và những lần Stella nhìn cô… Musa biết, mình đã thấy ánh nhìn đó rồi, nhưng lại không đủ dũng cảm để chạm vào.
Đêm ấy, Musa viết tiếp bản nhạc dang dở. Không lời. Nhưng là một bản nhạc mang hình bóng Stella—dịu dàng, giấu kín, và đầy khao khát được thấu hiểu.
---
Buổi chiều Alfea chìm trong ánh nắng nhạt. Cơn gió nhẹ đưa hương hoa lan rừng thoảng qua hành lang dài dẫn ra khu vườn sau. Musa cầm theo bản nhạc mới hoàn thành trong tay—bản nhạc không lời, nhưng lại đong đầy những điều cô chưa thể nói ra
Flora đang ở nhà kính, chăm sóc những bông hoa phép mới nở. Stella cũng có mặt, ngồi gần bên với tách trà nóng, như thể tìm một cớ để không rời đi. Musa bước đến, lòng nhẹ tênh nhưng tim lại đập nhanh lạ thường
Musa
Musa
Flora, cậu có thể nghe thử bản nhạc này giúp mình không?
Musa giơ tờ giấy ra, hơi ngập ngừng
Musa
Musa
Mình… muốn biết cảm nhận của cậu
Flora cười tươi, nhẹ nhàng nhận lấy tờ giấy.
Flora
Flora
Tớ rất sẵn lòng. Stella cũng muốn nghe chứ?
Stella
Stella
*Khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Musa* Tất nhiên rồi
Flora ngồi xuống ghế dài bên góc nhà kính, Musa ngồi vào chiếc piano nhỏ đặt ở góc tường kính—nơi ánh nắng xuyên qua trong vắt. Cô đặt tay lên phím đàn, hít một hơi dài, rồi bắt đầu chơi.
Musa
Musa
“Mình không biết bắt đầu từ đâu... Chỉ biết là khi Stella nhìn mình như thế, mình không thể ngăn tim mình run lên...”
Musa thì thầm lời ấy—không phải hát, mà như thở ra theo giai điệu. Nhưng chính giây phút đó, cô quên mất mình không ở một mình.
Khi mở mắt ra, bản nhạc vừa dứt. Không gian im lặng. Flora đang nhìn cô, ánh mắt mở to, tròn xoe và đầy hoang mang. Stella thì sững người—tay siết nhẹ tách trà, hơi run.
Musa giật mình, nhận ra điều mình vừa lỡ nói thành lời
Musa
Musa
Mình… không… mình không định nói ra…
Flora đặt bản nhạc xuống bàn
Flora
Flora
Musa… lời đó… là về Stella sao?
Không ai nói gì trong vài giây.
Stella quay mặt đi, nhưng Musa thấy rõ đôi mắt ấy ánh lên điều gì đó. Không phải giận dữ. Mà là… bị chạm đến tận sâu thẳm
Sau vài phút im lặng, Stella đứng dậy
Stella
Stella
Tớ... cần ra ngoài một chút *Giọng cô khàn đi*
Flora không ngăn lại. Chỉ quay sang nhìn Musa, nhẹ giọng hỏi:
Flora
Flora
Musa, cậu chắc chứ? Cậu… có tình cảm với Stella à?
Musa nhìn Flora, đôi mắt thành thật
Musa
Musa
Mình không chắc bắt đầu từ lúc nào. Nhưng mình biết mỗi lần Stella ở gần, mình không thể làm ngơ được nữa.
Flora
Flora
*Mím môi, gật đầu* Cảm xúc không bao giờ đơn giản… Musa, cậu không cần phải xin lỗi. Nhưng Stella sẽ cần thời gian. Và... tớ cũng vậy
Musa hiểu. Cô không nói thêm gì. Chỉ ngồi lại bên cây đàn, tay đặt lên phím, nhưng không chơi thêm nốt nào
Chiều hôm đó, nhà kính lặng như chưa từng có âm nhạc vang lên. Nhưng trong lòng ba người con gái, từng lời chưa kịp nói đang vang vọng mãi.
__________
end
Hot

Comments

Miusaaa

Miusaaa

bạn tg này viết xuất sắc đấy, câu từ không thể xem thường được. Rất sâu sắc

2025-05-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play