[AllMusa - Winx] Từ Tận Đáy Lòng, Chúng Tôi Yêu Em.
Chap 4
Alfea sau nhiệm vụ Linphea trở nên lặng hơn thường ngày. Bloom đã hồi phục, nhưng những dư âm từ chuyện đó vẫn chơi vền quanh các cô gái Winx.
Musa gắn bó với Bloom hơn. Họa lực giữa hai người rõ rệt đến mức ai cũng thấy được. Flora, với nụ cười yến ả, thường ngồi trong nhà kính lâu hơn, tay làm việc, tim trống rỗng.
Trời chiều một ngày thứ bảy. Musa bước vào nhà kính với một hộp nhỏ đực cánh hoa. Flora đang ngồi cạnh một chậu nguyên liệu thuốc phép trừ, lắng tai nghe tiếng đàn phát ra từ chiếc bàn nhỏ trong góc.
Musa
Chắc cậu thích giai điệu đó?
Flora
*Gật đầu* Mình luôn thích cách cậu đặt cảm xúc vào âm nhạc. Mình nghĩ... điều đó đặc biệt lắm
Musa cười, ngồi xổm xuống cạnh Flora, đặt hộp hoa trước mặt cô.
Musa
Tối qua Bloom đã réo lên lúc nhị thấy cánh hoa này trong lòng suối. Mình đã hái một chút cho cả hai
Flora
*Nhẹ nhàng lấy ra một cánh, áp vào lòng bàn tay*
Flora
Mình nghĩ Bloom rất quan trọng với cậu nhỉ?
Musa
Mình chưa bao giờ nghĩ cái gọi là tình cảm lại đến như vậy. Mình đã tưởng mình biết rõ mình là ai, muốn gì... nhưng khi Bloom bị thương, tim mình như ngừng lại.
Flora cảm thấy ngực ngày. Lời Musa rất thật, rất gần. Cô thấy môi của Musa khi cười, nghe nhị cái cách giọng nói đồng lâm và nâng niu mỗi lời khi thốt ra.
Cô nhớ lại. Trong khoảnh khắc Bloom bất động, chính Flora đã giúp Musa tránh khỏi cú sốc ma phép. Cô đã ẳm Musa trong tay khi nàng ứa khóc. Lúc đó, Flora nghĩ rằng đó chỉ là sự cảm thương giữa những người bạn. Giờ, cô không còn chắc chắn.
Ngày hôm sau, Flora đến sân thể thao sau giờ học. Musa đang tập đàn, một giai điệu chắm mang hơi hướng bối rối. Flora ngồi xuống ghế đá, tay bông dâng lên che mắt.
Musa
Giai điệu này lại khiến bạn cảm thấy buồn à?
Flora
Không. Chỉ là... càng nghe, mình càng muốn biết nhiều hơn về người chơi nó.
Ngay thời điểm này. Cách đấy khá xa, khi Stella đang đi dạo xung quanh để tìm ý tưởng thiết kế cho bộ trang phục sắp tới của nhóm, cô vô tình thấy và nghe được cuộc trò chuyện của Flora và Musa
Musa
Chúc may mắn. Musa phức tạp lắm *đùa*
Nhưng Flora không cười. Cô nhìn Musa, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tim cô nói lời yêu mà đầu óc vẫn chưa kịp nhận ra.
Flora
Có thể... mình muốn là người hiểu Musa đó...
Musa
*mỉm cười* Bạn nói thật sao?
Musa
Nhưng mình nghĩ sẽ rất khó đấy
Musa
Bởi vì chính bản thân tớ cũng không thể hiểu nổi tớ mà
Flora không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn nàng
Ngay thời điểm này. Cách đấy khá xa, khi Stella đang đi dạo xung quanh để tìm ý tưởng thiết kế cho bộ trang phục sắp tới của nhóm, cô vô tình thấy và nghe được cuộc trò chuyện của Flora và Musa
Stella
Ôi, mình lỡ nghe hết cuộc trò chuyện của hai bạn ấy rồi, làm vậy có nên không trời. *Suy nghĩ*
Stella
Mà cũng làm rồi nên chắc là cũng nên đó *suy nghĩ*
Flora về phòng, mang theo cánh hoa của Musa để lại trong quyển sách phép. Cô đặt tay lên ngực, đo đạc lại mọi thứ
Và trong khoảnh khắc yên tỉnh đó, Flora nhận ra: một cánh hoa khác đang nở bên trong tim mình
Nhìn thấy Flora rời đi, Stella lập tức đi đến chỗ Musa
Stella
Musa? Cậu đang làm gì ở đây vậy?
Musa
À, tớ chỉ là đang chơi nhạc cụ thôi cùng với Flora..
Musa
Cậu ấy chở về phòng rồi *tiếp tục chơi*
Musa
*chợt nhận ra điều gì đó*
Musa
Có chuyện gì sao Stella?
Musa
Sao cậu cứ nhìn mình thế
Stella
*Cười* Chắc tại cậu đẹp quá đó Musa
Musa
*Hơi đỏ mặt* Thôi nào Stella
Stella
Tớ có chọc đâu, đó là sự thật mà
Musa
Mình có việc rồi, mình đi trước nhé
Stella
Tạm biệt cậu *vẫy tay*
Mọi người nghĩ Musa không biết gì về ý đồ của Flora sao vì tính cách của cô luôn vô tư, nếu thế thì bạn nhầm to rồi nhé
Stella vô tư chứ không phải là người vô tâm. Ngược lại, cô rất nhạy bén với những thay đổi trong cảm xúc của người khác—đặc biệt là giữa những người bạn thân thiết của mình. Và gần đây, ánh mắt của Flora dành cho Musa không còn là ánh nhìn đơn thuần của một người bạn nữa.
Ban đầu, Stella nghĩ rằng mình đang tưởng tượng. Flora vốn hiền lành, luôn nhẹ nhàng với tất cả mọi người. Nhưng Musa thì khác. Cô ấy thô ráp, bộc trực và đôi khi lặng lẽ đến mức khó đoán. Hai người họ như hai dòng nước khác biệt—nhưng chính vì thế, sự hòa quyện bất ngờ kia lại khiến Stella chú ý.
Một buổi sáng cuối tuần, cả nhóm cùng nhau ra vườn hoa sau trường để chăm sóc các loại cây phép. Musa, dù không phải người đam mê thực vật, vẫn đi theo lời rủ rê của Flora. Cô giúp Flora gỡ rối những dây leo phép đang rối tung trong lồng kính.
Flora
*khẽ bật cười khi thấy Musa lúng túng*
Flora
Đừng kéo mạnh, nó sẽ co lại đấy
Musa
*Nhăn mặt* Giống như người ấy nhỉ. Càng ép thì càng tránh xa
Flora quay sang nhìn Musa, ánh mắt chợt dịu lại
Flora
Nhưng nếu nhẹ nhàng và kiên nhẫn, sẽ khiến nó mở lòng
Musa nhìn cô vài giây. Không nói gì. Chỉ cười, rất khẽ.
Lại một lần nữa, Stella đứng từ xa, quan sát. Một mình. Không ai thấy ánh mắt cô thoáng tối đi
Hôm sau, trong phòng ăn chung, Flora ngồi bên Musa. Hai người thì thầm gì đó với nhau rồi cùng bật cười. Musa gắp cho Flora miếng trái cây hiếm mà cô biết Flora thích. Stella thấy tay Flora hơi run khi đón lấy.
Stella tự hỏi: Có phải... cô đã lỡ mất một điều gì đó? Hay là mọi thứ đang diễn ra trước mắt mà cô không muốn tin?
Trầm tư một lúc thì trời cũng đã tối
Tối hôm đó, Stella đi ngang nhà kính. Ánh đèn mờ ấm áp vẫn còn sáng. Cô bước vào và thấy Flora đang sắp xếp lại mấy chậu hoa nhỏ. Trên bàn, là một mảnh giấy gấp gọn. Có vài nốt nhạc được viết tay.
Flora
*Giật mình một chút, rồi mỉm cười* Musa tặng mình. Là đoạn điệp khúc cô ấy chưa dùng cho bài hát nào
Stella nhìn Flora. Lần đầu tiên, cô thấy ánh hồng trên má của bạn mình khi nhắc đến Musa. Không phải kiểu bối rối vì được quan tâm. Mà là... trái tim đang rung động.
Và Stella bước ra khỏi nhà kính, lòng nặng trĩu. Trong khi Flora lần đầu biết yêu, thì Stella lần đầu nhận ra mình bắt đầu ghen.
Tình cảm chưa nói thành lời, nhưng đã đủ để lay động những người đứng bên lề
Stella chưa từng nghĩ rằng mình sẽ giữ điều gì trong lòng quá lâu. Cô là công chúa Solaria, người luôn tỏa sáng rực rỡ, rực rỡ cả trong suy nghĩ và cảm xúc. Nhưng lần này thì khác.
Kể từ khi nhận ra ánh nhìn của Flora dành cho Musa đã thay đổi, Stella cảm thấy như mình đang đứng giữa một luồng sáng rực và một bóng tối âm thầm. Musa, người bạn mà cô luôn nghĩ chỉ như một đồng đội mạnh mẽ—giờ bỗng khiến trái tim cô đập nhanh hơn mỗi lần cười, mỗi lần ánh mắt chạm nhau.
Nhưng Musa đâu chỉ cười với mình. Musa cũng cười với Flora. Và khi Flora đỏ mặt, Musa lại nghiêng đầu nhẹ nhàng như biết rõ lý do. Stella chỉ có thể đứng từ xa, giữ nụ cười giả vờ bình thản.
Hôm đó, nhóm Winx có tiết luyện tập phép hợp lực. Stella đứng cạnh Musa, tay chạm nhẹ vào tay bạn khi truyền năng lượng. Chạm nhẹ thôi, nhưng tim Stella nhói lên.
Musa
*Quay sang* Ổn chứ? Cậu hơi lơ đãng đấy *có chút lo*
Stella
*Bật cười* Chỉ là... buồn ngủ một chút
Một lời nói dối đơn giản. Nhưng dối lòng thì không dễ. Musa không nghi ngờ gì. Cô chỉ gật nhẹ và tiếp tục.
Buổi tối, khi các bạn khác ngủ say, Stella ra ban công một mình. Gió đêm lạnh nhẹ nhưng dễ chịu. Cô nhìn lên bầu trời, lòng tự hỏi: nếu mình không phải là Stella rực rỡ, liệu có ai nhận ra trái tim đang âm thầm lay động này không?
Cô nhớ từng khoảnh khắc Musa cười khi nghe nhạc. Nhớ giọng nói trầm ấm mỗi lần an ủi một người bạn. Nhớ lần Musa ở bên Flora trong nhà kính, dịu dàng đến mức Stella phải quay đi để không nhìn thêm nữa.
Ngày hôm sau, Bloom mời cả nhóm đến khu rừng gần Alfea để thư giãn. Họ cắm trại, chơi đùa và hát hò quanh lửa trại. Stella ngồi giữa mọi người, vẫn là Stella vui vẻ, hài hước và rực rỡ như mọi khi. Nhưng mỗi lần Musa cười với Flora, cô lại lặng đi một chút trong tim.
Layla ngồi gần Stella, nhẹ hỏi:
Layla
Cậu ổn chứ? Hôm nay trông hơi khác
Stella
*Cười* Chắc do mình ăn ít kem quá thôi.
Một câu đùa. Một lần nữa, giấu đi một sự thật đang lớn dần trong lòng.
Stella về phòng, đặt tay lên ngực, hít thở thật sâu. Cô biết mình phải giấu cảm xúc này. Không phải vì Musa—mà vì Flora. Vì tình bạn. Vì nhóm Winx. Vì một Stella mạnh mẽ không cho phép bản thân trở thành người chen vào.
Nhưng... lòng người đâu dễ giấu mãi dưới ánh mặt trời.
Comments
Miusaaa
ừa, ý em là Musa là embe
2025-05-08
1
Miusaaa
Chị lừa con nít hả🤡
2025-05-08
0