Chương 2: Cái Chết:
Tên đàn em ú ớ rên rỉ,hắn nghiến răng ken két, m.á.u từ mu bàn tay đang che mắt lại của hắn chảy xuống từng cơn.
Phong lúc ấy,tuy chân đã mềm nhũn,đau đến mức không thể đứng lên được lại gắng sức đứng dậy.
Trong sự chứng kiến của tên cầm đầu,cậu bé ấy nhanh chóng chạy đến bên Duy-đứa trẻ đang nằm thoi thóp sợ hãi đến run rẩy kia-.
Cậu nhóc nhanh tay lẹ chân tháo sợi dây thừng.
Tên cầm đầu cũng không ở không,lập tức chậm rãi đi đến.
Mỗi bước chân của hắn lại càng làm hai cậu bé càng kinh hãi hơn.
Duy 6t
Um..!!! Mm!! *Liếc nhìn phía sau lưng Phong với vẻ hốt hoảng*.
Tên bắt cóc (1)
*Chậm rãi bước đến gần*.
Tên bắt cóc (1)
*Trừng mắt nhìn Phong-đứa con trai của hắn ta- đầy sát khí*
Chợt hắn ta nhấc bỗng Phong lên làm cậu bé không kịp đề phòng mà chống cự,chỉ có thể "a" lên một tiếng rồi vùng vẫy kịch liệt.
Phong 6t
A a!! Ông đang làm gì vậy hả!? Ư á!!
Tên bắt cóc (1)
*Cười khẩy*
Tên bắt cóc (1)
Ha a! Thằng chó,lúc nãy còn gọi tao là cha giờ lại gọi tao là ông à? Đúng là cái thằng mất dạy!!
Tên bắt cóc (1)
Chậc! Chậc,tên đó đúng là vô dụng.
Tên bắt cóc (2)
Đ,đại ca! cứu em!!!! *Sau đó mất quá nhiều m.á.u. rồi ngất xỉu*.
Tên bắt cóc (1)
Thằng ngu vô tích sự,câm mồm cho tao.
Tên bắt cóc (1)
*Cúi xuống,tháo đồ bịt miệng cậu bé ra*.
Duy 6t
*Thở hồng hộc* Ha a.
Tên bắt cóc (1)
Này nhóc,mày đúng là xui xẻo khi quyết định giúp thằng khốn ngu ngốc kia,nếu mày không giúp thì mày đâu có thành bộ dạng như này? khà khà.
Tên bắt cóc (1)
Chậc,mày cũng đừng có hận tao. Do mày xui thôi,không trách ai được.
Tên bắt cóc (1)
Vốn dĩ tao chỉ muốn đe dọa người đàn bà kia để ả nộp tiền cho tao không ngờ lại đến nước này.
Duy 6t
*Ngước mắt lên nhìn với vẻ căm ghét*
Duy 6t
Ông! Ông thì biết cái gì chứ! Đừng có nói mấy lời đê tiện đó.
Duy 6t
Sau này! Nếu tôi trở thành cảnh sát như cha tôi thì tôi nhất định sẽ trừng trị những tên chết tiệt như ông!!!
Tên bắt cóc (1)
Khà khà! Mày mạnh mồm nhỉ?
Tên bắt cóc (1)
Vậy ra cha mày là cảnh sát à?
Tên bắt cóc (1)
Chết dở nhỉ? Vậy thì tao sắp bị bắt rồi,hà hà. *Cười cợt*.
Hắn ta còn muốn châm chọc thêm nhưng tiếng còi cảnh sát lại phát ra khiến hắn cùng những người khác chú ý đến rồi nhìn theo hướng tiếng phát ra.
Không chỉ thế,tiếng của một người đàn ông phát ra từ loa cũng vang lên.
Ông Dương (Cảnh sát trưởng)
Tên khốn kia! Tôi đề nghị anh thả lũ trẻ ngay lập tức vậy thì sẽ được khoan hồng!
Ông Dương (Cảnh sát trưởng)
Nếu không,chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh để đối phó với anh và đồng bọn!
Trong phút chốc,hai đứa trẻ đã bị h.à.n.h. h.ạ. từ lâu mừng rỡ nhìn theo hướng âm thanh phát ra.
Trong lòng thầm hạnh phúc vì cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái nơi như đ.ị.a. n.g.ụ.c. này.
Nhất là Duy,cậu bé vui mừng đến mức cười đến lộ cả hàm răng sữa của mình,đôi mắt cậu bé bừng sáng đầy mong chờ.
Cậu bé vô thức dang tay ra như muốn ông Dương mau đến bế em vào lòng âu yếm,an ủi cậu và Phong.
Nhưng khoảng cách giữa ông Dương và bé con lại quá xa để có thể ôm em vào lòng.
Bỗng nhiên lại có một bàn tay lạnh lẽo b.óp. lấy cổ cậu bé khác với những gì bé chờ đợi.
Trước mắt cậu nhóc là gương mặt dữ tợn của tên cầm đầu.
Hắn ta b.ó.p. c.ổ. đứa trẻ 6 tuổi ấy không thương tiếc mà nhấc bỗng như một món đồ chơi.
Phong 6t
*Chạy tới can ngăn*. Ông làm cái quái gì vậy hả!!! Buông cậu ấy ra!!
Tên bắt cóc (1)
Đúng là phiền phức.
Cậu bé bị ngăn hô hấp liền theo bản năng vùng vẫy dữ dội,bấu chặt vào bàn tay to lớn của người đàn ông trước mặt muốn cầu xin hắn cho em được thở.
Nhìn thấy dáng vẻ đó,hắn cười một cách kinh tởm khi hưởng thụ sự sợ hãi của Duy.
Tên điên đó đúng là không được bình thường. Hắn cười cợt đi đến phía ban công của tòa nhà làm cho những người chứng kiến phía dưới cũng phải kinh ngạc trước sự điên cuồng này của hắn.
Phong mở to mắt dùng gương mặt không thể tin nổi quan sát mọi thứ.
Cậu bé sau đó bừng tỉnh,lắp bắp,è dè hỏi.
Phong 6t
Ông,ông định làm gì vậy hả..?
Sau đó sự tức giận tràn trề khiến cậu bé bộc phát hét lên đầy phẫn nộ.
Phong 6t
Tên khốn!! Ông nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả!! Cậu ta thì làm gì ông chứ? Cớ gì lại làm đến nước này?!
Phong 6t
Ông g.i.ế.t. tôi là được rồi,đừng có liên lụy đến người khác!!
Phong 6t
..Hức,ức...Hức hức.!!
Sự tức giận tột cùng cuối cùng lại chuyển sang sự bất lực.
Cậu nhóc không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc.
Duy mệt mỏi,ngước nhìn cậu bé đang ngồi thụp xuống kia rồi mỉm cười dịu dàng. Đôi môi run rẩy mím chặt,sau một lúc thì ra ký hiệu miệng.
Phong bất lực nhìn cậu nói.
/C-H-Ạ-Y M-A-U Đ-I T-Ê-N N-G-Ố-C/
Ra hiệu xong rồi,cậu bé không cố giả vờ nữa. Lập tức,gương mặt em trở nên méo mó,đôi mắt trợn trắng có thể thấy những sợi m.á.u. loang lổ trên đôi mắt trắng giã ấy,chiếc miệng nhỏ há to muốn hút lấy không khí nhưng không thể,từng giọt nước bọt chảy xuống cầm rồi rơi tí tách xuống,hiện tại em không thể kiểm soát gương mặt của mình vì không còn sức ;đôi tay em bám chặt vào ngón tay gã muốn thoát ra.
Người ta thường bảo,gương mặt của những người đang hấp hối cố gắng giữ lấy mạng sống mỏng manh của mình là đáng sợ nhất vì ta không thể biết họ đã thực sự đến giới hạn cuối cùng chưa. Và trước mặt Phong là gương mặt của một người đang hấp hối.
Một cậu nhóc làm sao lại có một biểu cảm đáng sợ như này chứ?
Phong chú ý vào chiếc miệng đang lặng lẽ nhếch lên và đang nói điều gì đó của cậu.
Đúng như Phong thấy,Duy đang cười.
Duy 6t
*Nhìn tên cầm đầu với vẻ thù hằn,nhe miệng cười*
Duy 6t
*Thì thầm* @+$&$ ta &@%%#($ -#-#+@ C.H.Ế.T. +#&#-#((@ mỌ^N6 0,uY' #+&$6#+@!
Tên bắt cóc (1)
*Nhìn cậu nhóc với vẻ kỳ lạ rồi cười khẩy*
Tên bắt cóc (1)
Mày đang nguyền rủa tao à? HÀ HÀ HÀ!!
Tên bắt cóc (1)
*Chú ý đến bàn tay nhỏ nhắn lấm lem m.á.u. đang run run cố gở ngón tay hắn *.
Tên bắt cóc (1)
*Cười với vẻ mặt kinh tởm"
Tên bắt cóc (1)
À à! Phải rồi,mày muốn thở đến thế cơ à?
Tên bắt cóc (1)
Vậy thì tao cho mày thở lần cuối này!
Nói rồi hắn trực tiếp buông em ra ở tầng 15 của tòa chung cư bỏ hoang trong sự chứng kiến của biết bao người.
Một âm thanh phát ra không lâu sau đó.
MỘT ÂM THANH KINH HOÀNG!!
Chẳng có một phép màu gì xảy ra cả.
Mọi chuyện xảy ra thực sự quá nhanh.
Nó chỉ xảy ra trong vài giây.
Vài giây cho một sinh mạng chưa kịp hiểu chuyện gì.
Vài giây đó đã dễ dàng G.I.Ế.T. C.H.Ế.T. một SINH LINH!!!
Chẳng ai có thể ứng biến.
Chẳng ai có thể kịp đề phòng.
Chẳng có ai kịp để hỗ trợ.
Đã G.I.Ế.T đi đứa trẻ vô tội!!!!
Một tên Q.U.Ỷ. D.Ữ. đội lốt người!!!
Còn cậu bé còn sống chỉ có thể bất lực chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó mà gào thét dữ dội.
Ôm đầu,co rúm khóc lóc thảm thiết mặc cho tên đ.i.ê.n. kia đến gần.
Quáo! Cuối cùng tui cũng xong chương 2 rồi ^^
Định xóa truyện này làm truyện khác ai dè thấy 1like vui quá lm típ =)))
Như cũ thì nào rảnh lm típ
Làm vội quá nên từ chương 1 k ns nó cs yếu tố m.á.u. m.e. , kinh dị (?), tâm linh(cái này còn mấy chương nx :))) ), yếu tố tâm lý (à cái này tui k bt nx) =)))
Comments