Chương 5: Ấn Ký Bảo Hộ Của Mộng Quỷ:

Phong
Phong
Ha a..! Xém nữa là trễ giờ rồi. *Thở hổn hển*.
Cuối cùng thì sau 10phút bế Duy chạy đến trường, Phong thở hồng hộc,hơi cúi người xuống,lấy hai tay chống vào đùi để làm điểm tựa.
Duy
Duy
Kkkk! Đã bảo là thả tớ đi mà không chịu nghe!
Phong
Phong
Hộc! Hộc! Cậu còn nói nữa..!!
Bỗng dưng,một vật thể mềm mại áp vào mặt Phong. Phong nhìn cậu nhưng cậu không thèm để ý chỉ chăm chăm dùng khăn tay của mình lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt anh.
Duy ân cần lau mặt cho Phong,Phong cười híp mắt nhìn cậu.
Duy
Duy
Cười gì? Chưa đủ mệt hả?
Phong
Phong
...
Phong
Phong
Trông cậu đáng yêu thật đó Duy.
Cậu khựng lại khi nghe anh khen mình đáng yêu. Duy nghĩ rằng là Phong đang trêu mình thôi,không ngờ khi nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Phong lại khiến cậu đỏ mặt.
Duy
Duy
Khuôn mặt nghiêm túc đó là sao!? Đ,đừng có nhìn tớ như thế chứ.
Duy xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
Duy
Duy
Sắp vào lớp rồi đó.. Vào lớp thôi.
Phong
Phong
Ừm! Làm theo ý cậu hết.
Phong trìu mến nhìn cậu.
Bỗng nhiên mọi thứ đột ngột xoay chuyển rồi mờ ảo dần. Phong bị hút vào một không gian kỳ lạ,trong giây phút bị hút đi,anh cố nắm chặt tay Duy nhưng cậu như thể không thấy anh,vẫn tiếp tục lẩm bẩm.
Phong
Phong
Duy! Duy ơi?
Duy
Duy
Thôi vào lớp đi,chúng ta trễ mất. *Quay lại bước đi*.
Phong
Phong
Duy!!?
Duy
Duy
Hừm,tớ đói quá đi mất! Phải 2tiết nữa mới được ăn. Nào đi thôi.
Duy
Duy
À ừ nhỉ! Hôm nay cậu muốn ăn gì thế?
???
???
@' U" πh1'! |πOom |\|aii ¢AajU nnuOO'π @~'n C-I' t|-| 3^'?
Phong
Phong
Duy à..? C,cậu nói gì thế?
Chợt không hiểu sao Duy lại dần trở thành một bóng đen đáng sợ, lời nói không phải tiếng người.
???
???
$U"c MnaaaaπHH ¢u'@ T0"!!!!!!!!!!!!
???
???
Kkkk|π|π|π|πO~O~O~nc-c-c- TTTHhhH€^'''''''''''''!!!!!!!
Một sự đau đớn truyền đến các cơ quan của Phong,cơn đau như muốn xé anh ra thành từng mảnh.
Khi mở mắt ra,anh thấy mình đang giãy giụa trên chiếc giường trắng tinh của bệnh viện nào đó.
Phong
Phong
Ức! AAAHHH!!! Đau! Đau quá!!! Tớ Không Hiểu!?!!??!?!?!!!
Chị Lan
Chị Lan
B,bệnh nhân!
Phong
Phong
AHHHHHH!!!!??!!!
Anh mất kiểm soát rồi ngã phịch xuống nền sàn lạnh lẽo trong sự hoang mang của người bên kia.
Phong co giật,đau đớn la hét.
Chị Lan
Chị Lan
Mau! Mau đi lấy thuốc đến đây!! *Chạy đi*.
Phong
Phong
Hộc!? ..Ư Ức!!! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Làm ơn đừng trừng phạt tôi!!
Anh lên cơn điên loạn,vừa hết triệu chứng co giật xong lại run rẩy quỳ xuống cầu xin.
Phong
Phong
Tha cho tôi! Tha cho tôi!
???
???
...
Dường như chỉ có anh thấy bóng đen trước mặt,anh sợ hãi khóc sướt mướt.
Không biết có phải là tưởng tượng không,bóng đen kỳ lạ đó hình như rất xót xa và đau lòng cho anh. Nó quỳ một chân xuống,dịu dàng nâng mặt anh lên nhưng lại xuyên qua không thể chạm vào.
???
???
...Tớ xin lỗi.
Bóng đen khụy xuống ôm chầm lấy cơ thể Phong trong tuyệt vọng.
???
???
Tớ sẽ bảo vệ cậu ngay thôi!
???
???
Tớ sẽ đuổi chúng đi ngay thôi! Cậu đừng sợ.
Rồi bóng đen bất ngờ chạm vào gáy Phong,ngay lập tức nơi bị nó chạm vào bừng sáng.
Phong cảm nhận được hơi ấm ở gáy liền ngước nhìn vào bóng đen. Dường như được bóng đen xoa dịu,cơn đau đớn cũng biến mất,Phong cũng thôi động tác dập đầu.
Nơi lóe sáng khi nãy cũng vơi đi rồi để lại một dấu ấn. Cùng lúc ấy,bóng đen chắc hẳn cũng chẳng còn sức lực nên đã thiếp đi trong khi vẫn còn bám trên người anh.
Ấn ký trên gáy anh có màu đỏ thẫm như màu m.á.u. , nó có một cái vòng tròn nhỏ bên trong có một ngôi sao sáu cánh bên trong nó lại có ký hiệu của hình bán nguyệt rồi ẩn mình vào làn da của Phong.
Đó chính là dấu ấn của người thuộc tổ chức Huyết Nguyệt -một tổ chức với sự ưu ái và lời chúc của Thần Mặt Trăng-. Đó là một tổ chức tâm linh bí ẩn tôn sùng Vị Thần Mặt Trăng từ thời xa xưa của một gia tộc vô cùng lớn mạnh; người ta tin rằng Thần sẽ giúp những linh hồn lạc lối đi đúng hướng, kiểm soát giấc mơ của muôn vật trên cõi đời này,thần có thể điều khiển và tạo ra những giấc mơ từ đó kiểm soát và bảo vệ các linh hồn, Thần vô cùng yêu thích những linh hồn bé nhỏ, Vị Thần ấy luôn dẫn dắt những linh hồn nhỏ thơ bất hạnh để chúng được siêu thoát một cách nhẹ nhàng, gỡ bỏ mọi hiềm khích của chúng. Thần nuôi dưỡng những linh hồn bị lãng quên, c.h.ế.t. khi chưa đủ thời gian mà Vị Thần C.h.ế.t. đã nắm giữ, nhiều oán hận, nhiều lỗi lầm không được siêu thoát ấy trở thành những con quỷ được gọi là Mộng Quỷ.
Ký hiệu đó cho thấy Phong đã được bóng đen đó tức là Mộng Quỷ chọn để bảo hộ, đánh đuổi những thứ xấu xa khác đổi lại phải trả bằng một ít tuổi thọ hoặc máu nhưng bóng đen ấy không lấy gì của Phong vậy nên chỉ có thể thiếp đi vào buổi sáng để "sạc" năng lượng.
Chạm vào khoảng không trước ngực,Phong im lặng rồi nở một nụ cười nhẹ.
Phong
Phong
Cảm ơn cậu. *Thì thầm*.
???
???
......
—————————
Buổi sáng cuối cùng cũng nhường lại cho buổi tối.
Phong ngồi bên một góc tường, ngoan ngoãn đọc sách mà gia đình đã gửi gắm cho anh vào mấy dịp họ có thời gian thăm anh.
Không giống với bộ dạng điên loạn của anh vào buổi sáng,anh bây giờ rất điềm tĩnh. Không gian bên trong vô cùng im ắng bỗng có tiếng mở cửa từ bên ngoài.
Phong tò mò nhìn sang thì thấy chị Lan. Chị Lan nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi tiến tới chỗ Phong sau đó dịu dàng xoa đầu anh.
Chị Lan
Chị Lan
Em đỡ hơn chưa Phong?
Phong
Phong
....
Phong
Phong
Vâng,em đỡ rồi ạ.
Chị Lan nhìn anh với vẻ mặt trìu mến đầy xót xa,ngồi xuống bên cạnh Phong cười nói.
Chị Lan
Chị Lan
Ừm. Em ngoan lắm đó. Ngoan ngoãn uống thuốc nhé rồi chắc chắn em sẽ bình phục nhanh thôi.
Phong có hơi ủ rũ gật đầu.
Chị Lan
Chị Lan
... Mà này Phong.
Phong
Phong
Dạ..?
Chị Lan
Chị Lan
Không phải lỗi của em đâu.
Phong
Phong
...
Phong
Phong
Em biết ạ..
Chị Lan
Chị Lan
Em đừng có tự dằn vặt nữa đấy, gia đình em mà biết em vẫn còn lưu luyến cậu bé ấy thì phải làm sao.
Chị Lan
Chị Lan
Em nghe chị này! Em hoàn toàn không có lỗi. Nghĩ thử xem,nếu cậu bé ấy mà biết em buồn như thế vì cậu ấy sẽ đau khổ biết bao?
Chị Lan
Chị Lan
Chị tin chắc rằng nếu em có thể vượt qua cú sốc đó thì em sẽ sớm bình phục thôi. Không sao đâu.
Phong
Phong
Em cảm ơn ạ,em không sao.
Chị Lan
Chị Lan
....
Phong
Phong
Em..thực sự không sao.
Chị Lan
Chị Lan
Hẳn,em thích cậu bé đó lắm và cũng... sợ cậu bé đó lắm.
Phong
Phong
Em không có. *Buồn rầu*.
Chị Lan
Chị Lan
Chị biết cả mà! Những lúc em mất kiểm soát luôn gọi tên của cậu bé ấy rất nhiều.
Chị Lan
Chị Lan
Dù chị không biết em và cậu bé ấy đã trải qua những gì nhưng chị mong em có thể mạnh mẽ đối mặt với sự thật.
Chị Lan
Chị Lan
Đối với chị,em giống như em trai của chị vậy.
Chị Lan
Chị Lan
Từ khi em lên 8tuổi thì đã đến đây và được chị chăm sóc, đến nay cũng gần 10năm rồi nhỉ?
Chị Lan
Chị Lan
Chị hy vọng em sẽ sớm hồi phục,tuy rất khó nhưng chị tin chắc rằng cậu bé mà em đang nhớ nhung cũng sẽ phù hộ cho em!
Khuyên nhủ xong chị Lan liền rời đi để lại Phong cô đơn một mình trong căn phòng lẻ loi này.
Phong nhìn lên hướng trước mặt rồi chần chừ nói.
Phong
Phong
D,Duy ơi..? Cậu có ở đây không?
Rồi bất chợt bóng đen xuất hiện bất ngờ sau lời gọi của Phong như bóng đen ấy hiểu được anh đang nói gì.
Duy 6t
Duy 6t
...Ừm,tớ có.
Phong
Phong
...!
Một giọng nói trẻ con vang lên từ khoảng không.
Phong không bất ngờ lắm vì cũng biết cậu đã theo mình rồi.
Phong
Phong
Duy à.
Duy 6t
Duy 6t
...
Phong
Phong
Tớ nhớ cậu.
Phong
Phong
Hức..! Tớ thực sự -hức. Rất nhớ cậu!
Duy 6t
Duy 6t
...
Duy 6t
Duy 6t
Cậu không cần nhớ tớ đâu..!
Duy 6t
Duy 6t
*Dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình chạm vào mặt Phong*.
Duy 6t
Duy 6t
Tớ..! Tớ sẽ bảo vệ cậu! Ngay cả khi đó chỉ là một giấc mơ giả tạo đi chăng nữa.
Duy 6t
Duy 6t
Vậy nên cậu đừng khóc vì tớ!
Duy 6t
Duy 6t
Sau khi hoàn thành mọi thứ tớ có thể xin "Người ấy" một ------------!
Duy 6t
Duy 6t
!?
Phong
Phong
..!?
Hết chương 5:
=)))))))))))
Vậy th á,tui hết ý tưởng r ^^.
Kết thúc chương lạc quẻ ha =))))))
Sorry độc giả vì ra chap ms lâu nhưng mà tui bí ý tưởng quá vs hơi lười..=)) Mà mấy cái đó toàn là lý do cả th °3°.
Chương 4 thì đáng lẽ cs thể đăng sớm hơn nhưng mà lưu bản nháp thì tự nhiên cái mất thế là tui hết hứng ngang nhưng mà đc độc giả ủng hộ vui quá nè °0°!!
Thén kiu độc giả đã ủng hộ tui 😎😎 hé hé hé!
Độc giả cứ yên tâm! Tui k drop truyện đâu! Cùng lắm thì chìm r ngoi lên lại th.Có 1 độc giả th thì tui vẫn sẽ lm! Mong độc giả ủng hộ tui tiếp. Tui cảm ơn.
Tui tính thêm cái chương thông báo nhg tui chả thấy 😓 để ns vs độc giả là tui sẽ chìm cỡ 1-2 ngày típ nhưng th v hôm nay tui đăng lun!!
Mà lí do chìm thì có!!! K phải lười như thường lệ đâu 😏😏. Thực ra tui đang ngấm ngầm lm một chuyện nhỏ nhoi tặng các vị!!
Nhưng k đủ tg nên v đó.
Lâu r chx vẽ còn rớt nét nx nên nhìn hơi ấy nhất là cái tay ^^ chỉnh quài muốn hư tranh r...😓😓
Một cái tranh nhỏ th,quên ký tên r...Mà ai lấy tranh tui là tui quánh đó nghe chx!!!
NovelToon
Phác thảo th á mấy bà 💥💥
Chậc chậc! Độc giả rảnh thì đoán thk bé là Phong hay Duy nhé!! Há há há 🤭🤭
Nhìn tranh cũng ấy ấy mà..cứ khen tui đi! Tui vui đó 😮😮. Ns chung thì k đc đẹp lắm nhg độc giả thông cảm cho tui nhé 🤫.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play