Phong ơi!~ Dậy thôi,sắp vào tiết học rồi. *Cúi xuống,ghé sát vào tai Phong thỏ thẻ nói*.
Phong
Zzzz
Duy
Hừm! *Di chuyển môi từ bên tai Phong đến môi của Phong*.
Duy
Nếu không dậy là tớ hôn cậu đó.
Phong
Zzzzzz
Duy
*Sát lại gần hơn,hôn chụt vào môi Phong một cái*.
Duy
Chụt!
Duy đang đứng rồi cúi thân trên xuống hôn anh một tiếng. Hình ảnh đó vô tình lọt vào mắt một vài người.
Anh
Ối ối! Nhìn kìa! Nhìn kìa!
Anh
Các cậu có thấy không!? Hí hí *Phấn khích*.
Linh
Ủa ê ê. Đã hen. Đã hen.
Bảo
Mấy bà này vô duyên ghê á nghen. "Đẩy Linh và Anh ra*.
Bảo
Đâu? Có xem cũng phải cho người ta xem cùng với chứ.
Bảo
Hồi ôi!! Éc éc éc!!
Linh,Anh, Bảo đồng thời liếc nhìn nhau đầy ẩn ý.
Sau một hồi,cuối cùng anh cũng tỉnh dậy.
Cậu mừng rỡ,cười tươi như hoa,nhéo gò má anh.
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống trường vang lên,học sinh ai nấy vào chỗ ngồi của mình,tiếng ồn cũng từ đó vơi dần.
Duy
*Chọt chọt vào bàn tay Phong*.
Phong
*Nhìn Duy,khẽ hỏi*.
Sao thế?
Duy
Phong à.
Duy
Nhớ cái này nhé!
Duy
Ngày #& tháng+@ năm 2&1$ !
Phong
? Cậu nói gì thế ? *Khó hiểu nhìn cậu*.
Duy
"Mở to mắt nhìn anh,sững sờ trong giây lát rồi huơ huơ tay tỏ ý không có gì*.
Duy
'...Cậu ta không hiểu được.'.
...
Loạt soạt! Loạt soạt!
Sau khi viết gì đó trong tờ giấy,cậu dịch tờ giấy sang phía anh.
Phong cầm lên rồi nhìn Duy hồi lâu với vẻ khó hiểu.
Tờ giấy ghi:
- Này,tuy có hơi kỳ lạ nhưng mà tớ không thể giấu cậu được nữa. Thực ra cậu ~~~ và tớ ~~~!! Cứ thế này mãi thì cậu sẽ bị tớ ~~~ mất. Chắc chắn cậu sẽ không tin,nhưng mà hãy tin tớ!! Ngày #% tháng +@ năm 2&1$, tớ đã ~~~ rồi nên là cậu mau ~~~~ đi. Trong này không có ai là người!!-
Nhìn thấy anh nhìn chằm chằm vào mình cậu thầm cười trong bụng.
Duy
'Cậu ta hiểu rồi!?'.
Phong
*Đặt tay lên vai cậu an ủi*.
Phong
Thì ra là vậy sao.
Duy
*Mừng rỡ nhìn Phong*.
Phong
Hừm,hèn gì hôm nay tớ cứ thấy cậu là lạ thì ra là trốn viện à.
Duy
?
Duy
Hả?
Phong
Cậu nên quay về bệnh viện tâm thần rồi. Tớ sẽ nhớ cậu lắm. *Vỗ nhẹ vào vai cậu*.
Duy
??
Duy
???
Duy
Gì????
Duy
*Tức giận bật dậy,nắm lấy cổ áo Phong*
Duy
Tên khốn!! Cậu nói mẹ gì vậy hả?! Cậu mới là tên vào bệnh viện tâm thần đó nghe chưa cái đồ đáng ch-
Duy
...ết..
Duy
...
Cậu đang nổi cơn điên lại im thinh thích,ngây người đứng đó rồi buông thõng bàn tay đang nắm lấy cổ áo anh.
Cậu lắp bắp, mồ hôi lạnh cũng dần xuất hiện trên khuôn mặt tái nhợt của Duy.
Duy dùng đôi mắt kinh hãi nhìn anh rồi đi ra khỏi lớp,trước khi đi còn xin lỗi giáo viên vì đã gây ồn ào.
Phong nhìn bóng lưng run run của cậu từ từ biến mất, Trong lòng rối bời không thôi.
Duy vừa đi vừa lảm nhảm trong đầu.
Duy
'Không! Cậu không đáng c.h.ế.t! Cậu không đáng c.h.ế.t! Cậu không đáng c.h.ế.t! Nhất định là vậy! Mình mới là tên đáng c.h.ế.t
———
Cậu đã không vào lớp suốt một tiết.
Phong lo lắng vội vàng đi tìm cậu sau khi tiếng trống báo hiệu 5phút chuyển tiết phát ra.
Anh nghĩ rằng cậu đã vào căn tin trốn hoặc vào nhà vệ sinh nhưng ngược lại. Khi vừa mới bước ra khỏi cửa lớp thì anh đã chú ý đến một người trong tư thế ngồi thụp xuống,cánh tay che đi gương mặt Duy.
Cảm nhận được có người đang ở gần,Duy theo phản xạ mà ngước nhìn.
Hai người cứ thế mà nhìn nhau vài giây,sau đó anh cúi người xuống đưa tay xoa lên mái tóc đen bóng bẩy của cậu.
Duy
Cậu ra đây làm gì?
Đôi mắt anh nheo lại nhìn cậu.
Chợt thấy được mắt cậu đỏ hoe liền vô cùng xót.
Nhận ra anh đã hiểu lầm,cậu vội vàng nói.
Duy
À,nóng quá! Mồ hôi chảy vào mắt,cay quá nên tớ dụi mới đỏ.
Duy
À à,đừng có tưởng bở là tớ khóc đó nha? Hahaha. *Trêu chọc*.
Phong
Hừm! Ai thèm nghĩ cậu khóc chứ. Mau vào lớp thôi. *Kéo cậu đứng lên*.
Duy
Ồ! Vậy đó à? Hahaha,tớ mà không nói chắc cậu tưởng thật mất! *Đứng dậy*.
Duy
Nhìn cái bản mặt của cậu mới nãy kia kìa. Xót tớ à? Kkk.
Phong
Không có! Cậu mới tưởng bở ấy. *Xấu hổ quay đi chỗ khác*.
Duy
Ờ ờ,tớ tưởng bở được chưa? Kkkk.
Hai người nắm tay nhau đi vào lớp.
Phía sau lưng Phong,gương mặt Duy buồn rầu không còn dáng vẻ cười cợt như lúc nãy.
Cậu mím chặt môi,đôi mắt ẩn chứa bao nỗi sầu không thể nói.
Duy là con người mít ướt dù là một thằng con trai. Cậu chỉ giả vờ mình mạnh mẽ nhưng thực chất lại mỏng manh và yếu đuối vô cùng.
Cậu lúc nãy quả thực rất muốn khóc vì sợ anh sẽ nghe thấy câu cuối của mình.
Comments