Chương 4: Một Ngày Đến Trường Như Mọi Khi:

Lại một buổi sáng trong lành khác.
Lại một ngày mới.
Lại một ngày đi học tẻ nhạt khác.
Vẫn như mọi khi,Phong luôn đến nhà Duy rủ Duy đi học. Vì nhà hai người cũng gần trường vậy nên họ thường xuyên đi bộ đến trường.
Họ thích đi bộ hơn là đi xe,bởi vì chỉ có vậy mới có thể chậm rãi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và còn có thể tiếp xúc với nhau lâu hơn.
Dù chỉ mới 6 giờ hơn nhưng con đường lại nhộn nhịp vô cùng.
Những thanh âm ngọt ngào và trong trẻo của những chú chim nhỏ đậu trên những nhánh cây to lớn hay trên những mái nhà vui vẻ ca hát,phơi mình dưới ánh nắng dịu hiền của ban mai.
Những người lớn tuổi dậy sớm tập thể dục ,tụ tập thành một nhóm người hào hứng chạy bộ nối tiếp nhau trên con phố tấp nập những quán hàng rong chạy đua với thời gian.
Những con người bận rộn,tất bật thức khuya dậy sớm chăm lo cho gia đình.
Các tiếng ồn đặc trưng của nơi mua sắm hàng hóa,thực phẩm cũng như là mưu sinh hàng ngày từ các xóm chợ cũng vang lên,báo hiệu cho một ngày bận rộn lại đến.
Mặt trời lấp ló sau các đám mây to lớn,trồi lên từ bãi biển đằng xa trông như biển cả đang nâng một vừng sao sáng chói lóa soi sáng cả một vùng đất nhỏ nơi họ sinh sống.
Phố xá đông đúc xe cộ đi qua. Con đường không chỉ có hai người là học sinh,vẻ hè len lỏi,lác đác vài học sinh cũng đi học sớm như Phong và Duy.
Ánh nắng ban mai tựa người Duy,dịu dàng và ấm áp bám lấy cậu.
Cậu không quen với ánh sáng chói chang liền có chút khó chịu che đi.
Không thể nhìn thẳng làm cậu có hơi bối rối,không biết đi như nào khi chỉ có thể nhìn dưới đất.
Một bóng lưng to lớn nhẹ nhàng che đi cái nắng chói chang cho cậu. Duy ngước mặt nhìn Phong. Phong nheo mắt, dịu dàng cười mỉm với Duy.
Duy đỏ mặt ngượng ngùng liếc nhìn đi nơi khác,tránh ánh mắt của anh.
Phong
Phong
Ồ!? Cậu ngại à?
Duy
Duy
Xì! Ai rảnh mà ngại.
Duy
Duy
Đừng có mà tưởng bở đó.
Phong
Phong
Thế à?
Phong cúi nhẹ người xuống,xoa đầu cậu sau đó dọc theo khuôn mặt Duy,nựng chiếc má ửng hồng mềm mại như một chiếc bánh mochi của cậu.
Duy xấu hổ hất tay Phong ra.
Duy
Duy
Làm! Làm gì vậy!?
Phong
Phong
Hahahaha? Cậu ngại thật á.
Phong
Phong
Hahahaha.
Duy
Duy
Ha?
Duy
Duy
Biết sao ngại không?
Phong
Phong
?
Duy
Duy
Cậu ra vẻ thấy ghê đến nỗi mà tớ ngại dùm cậu luôn đó. Kkkk
Duy
Duy
Nhìn kìa,thấy không? Cả đống bóng râm luôn,tớ không cần cậu che đâu.
Phong
Phong
Chậc.
Phong bị vạch trần liền xấu hổ đánh trống lảng.
Phong
Phong
À,ừm. À! Tớ sợ ai đó yếu đuối quá,đứng dưới nắng chút là ngất xỉu ấy mà. Hahaha.
Duy
Duy
Hả? Cậu đang nói móc tớ đấy à!
Phong
Phong
Đâu? Tớ đâu nói ai,là cậu tự nhận đấy nhé.
Duy
Duy
Cậu!-
Phong
Phong
Ừ nhỉ! Hình như mấy hôm trước có ai đó chạy mấy vòng sân trường dưới trời nắng nên ngất xỉu thì phải.
Phong
Phong
Làm tớ phải bế ai đó lên chạy đến phòng y tế đó! Nặng c.h.ế.t. đi được.
Duy
Duy
HẢ!!? Cậu nói gì cơ?? Nặng á??? 56kg mà nặng á!?
Duy bất ngờ gào lên.
Cậu nhóng chân lên,nắm lấy cổ áo Phong.
Duy
Duy
76kg chê 56kg nặng. Hay ghê ha?
Phong
Phong
Ừ thì. 187cm chê 175cm lùn đây.
Duy
Duy
Cậu giỡn với tôi hay gì?
Phong
Phong
Ô,cậu dỗi rồi à?
Phong
Phong
Nào nào,bé ngoan không dỗi nhá.
Phong xách Duy lên một cách nhẹ nhàng làm cậu bực bội vùng vẫy.
Phong
Phong
Hahaha! Nhìn cậu kìa,trông dễ thương thật đó!
Phong
Phong
Trông cứ như trẻ con ấy.
Duy
Duy
Cậu! Cậu đừng có xách tớ lên như thế! Mau,mau bỏ ra!!
Duy
Duy
Ối!
Phong nghe theo lời cậu thả cậu xuống.
Duy không kịp đề phòng liền rơi oạch xuống.
Duy
Duy
Cậu cố tình đúng không?
Phong
Phong
Kkkk. Tớ đâu có. Cậu bảo bỏ cậu ra mà,tớ nghe lời cậu đấy còn gì.
Duy
Duy
...
Duy
Duy
Cậu cũng đâu cần thả ra nhanh thế đâu,nói cho tớ biết trước cũng được mà.
Nói rồi,cậu nhanh chóng đứng dậy rồi phủi mông.
Sau đó liền xoay người đá một cú thẳng vào Phong.
Duy
Duy
Cậu làm tớ đau mông c.h.ế.t. đi được!!
Bộp!
Một tiếng động va chạm phát ra khiến một vài người chú ý đến vài giây rồi tiếp tục làm chuyện của mình.
Phong dùng tay nắm lấy mắt cá chân Duy giữ lại. Mũi giày Duy đã gần chạm đến cổ Phong.
Phong nhìn chân Duy rồi lại nhìn Duy.
Duy
Duy
Nhìn gì???
Bỗng Phong giơ chân Duy lên.
Cậu mất thăng bằng xém té nhưng vẫn bị anh giữ chặt nên không sao.
Duy
Duy
Làm,làm gì vậy???
Duy lúc này đã bán dựa vào lòng anh. Phong cười cười rồi tiếp tục giơ cao chân cậu lên. Tuy không đau lắm nhưng mà cứ giơ chân lên vậy mãi,cậu lo là quần của mình sẽ rách toạc mất liền dùng tay che đũng quần,một tay quàng lấy cổ Phong làm điểm tựa.
Duy
Duy
Qua đây chút đi,tớ sắp té rồi này!!
Bỗng dưng Phong buông chân cậu ra,chưa kịp để cậu rời đi liền đã bế cậu lên theo kiểu bế công chúa.
Duy bị bế lên bất ngờ,theo phản xạ mà ôm chầm lấy cổ Phong.
Duy
Duy
Làm gì thế??
Phong
Phong
Bế cậu chứ làm gì?
Duy
Duy
Rồi bế chi?
Duy
Duy
Nãy kêu nặng mà?
Phong
Phong
Giỡn chút thôi. Cậu tin thật à?
Duy
Duy
Ờ ờ. Rồi thả xuống đi,sắp trễ giờ rồi kìa!!.
Phong
Phong
Thôi,tớ bế cậu chạy cho lẹ.
Duy
Duy
Ủa? Ê! Nói giỡn hay thật vậy!??
Cậu vẫn còn bàng hoàng thì Phong đã thực sự bế cậu chạy đi.
Trong lúc chạy đến trường,Duy không ngừng la hét bên tai Phong khiến Phong phải đổi tư thế bế cậu như xách bao gạo trên vai.
Hết chương 4.
Hot

Comments

YueYue

YueYue

Nhanh ra chap mới đi tác giả, đang chờ đọc tiếp đây 😫😫😫

2025-06-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play