3. Ấn tượng

Tiếng còi vang lên giữa sân trường. Gió lướt qua sân bóng rộng, nơi học sinh lớp 2-3 đã tập hợp đầy đủ, chia thành hai hàng dài. Giáo viên thể dục—một người đàn ông cơ bắp, nghiêm khắc và có vẻ không bao giờ cười—đứng chống nạnh nhìn đám học trò đang kéo giãn tay chân.
Aya nuốt khan, đưa mắt nhìn xung quanh. Những cậu bạn xung quanh đang lần lượt cởi áo khoác ngoài, để lộ đồng phục thể thao trắng đơn giản. Có vài cậu còn thản nhiên cởi cả áo, để lộ thân trên. Trái tim Aya đập nhanh hơn bình thường.
Trời má.
Chết rồi… Mình quên mất phần này.
Cô miễn cưỡng kéo nhẹ khóa áo khoác xuống, cố gắng sao cho không ai chú ý quá nhiều. Bên trong, cô mặc thêm một lớp áo giữ nhiệt ôm sát và cố định cơ thể bằng băng nẹp. Mồ hôi bắt đầu rịn ra sau gáy.
???
???
Aki, chạy vòng khởi động với nhóm bên kia đi !
Thầy hô to.
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
Dạ vâng !
Aya vội đáp, cố gắng trầm giọng hơn bình thường.
Cô chạy cùng nhóm ba người. Dù đã chuẩn bị tinh thần, Aya không khỏi thấy ngột ngạt vì sự quan sát xung quanh. May mắn thay, dáng người cao gầy và phong thái nhanh nhẹn khiến không ai nghi ngờ gì nhiều. Có vài bạn còn liếc nhìn cô đầy tò mò.
???
???
Ê, tân binh chạy khá đấy chứ
???
???
Người Nhật à? Trông trầm mà nhanh ghê
Aya thở hắt ra. Nhưng chưa kịp mừng, thì tiếng gọi cộc lốc vang lên từ phía đối diện.
???
???
Yeon Si Eun, vào đội A! Aki, vào đội B !
Aya quay lại—và đúng như số phận sắp đặt, Si Eun bước ra từ hàng ghế, ánh mắt lơ đãng nhưng vẫn bước về phía đội đối phương. Hai người nhìn nhau thoáng qua. Si Eun không nói gì. Nhưng lần này, có điều gì đó trong ánh mắt cậu khiến Aya khựng lại một giây.
Toàn trai không.
Ngại vờ lờ.
Bóng đá. Chẳng phải môn Aya giỏi nhất, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Cô chạy cẩn thận, tránh va chạm mạnh, luôn giữ khoảng cách với các bạn cùng đội—nhất là trong những pha tranh bóng tay áo có thể bị kéo. Dù không nổi bật, cô chơi vừa đủ để không bị nghi ngờ.
Trận đấu kết thúc khi tiếng còi vang lên lần cuối. Aya thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi cả lớp tiến về phòng thay đồ, Aya lặng lẽ tách ra, giả vờ buộc lại dây giày. Khi chỉ còn một mình trên sân, cô nhanh chóng rảo bước về phía nhà vệ sinh tầng ba—nơi ít người qua lại—và thay quần áo trong im lặng.
Căng thẳng thật sự…
Cô thầm nghĩ, gài nút áo đồng phục trở lại và chỉnh sửa tóc trước gương.
Khi cô bước ra khỏi phòng vệ sinh, bóng dáng một người dựa vào lan can hành lang phía xa làm cô khựng lại. Si Eun.
Cậu không quay sang, nhưng cất giọng rất khẽ, như thể đã đợi từ trước.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Cậu không vào phòng thay đồ với bọn họ
Aya cứng người.
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
Ờ… Mình… không quen lắm. Ở Nhật mình cũng hay thay riêng
Si Eun vẫn không quay lại. Gió nhẹ lùa qua hành lang khiến vạt áo cậu khẽ tung bay. Một lát sau, cậu nói tiếp.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Cũng không thích chật chội
Nói rồi cậu rời đi, bước chậm rãi về phía cầu thang mà không nhìn lại.
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
...
Tuyết đã tan trên mái ngói, nhưng bầu không khí lạnh lẽo vẫn len lỏi khắp hành lang tầng hai của trường nam sinh Eun Jang. Trong lớp học yên tĩnh chỉ còn vài học sinh nán lại sau giờ học, Aya ngồi im lặng ở bàn, đôi mắt chăm chú vào quyển vở toán, ngón tay xoay bút đều đặn. Ánh chiều tà hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên mái tóc cắt ngắn gọn gàng của cô, nhuộm một sắc vàng nhàn nhạt. Bình yên đến mong manh.
Tiếc rằng nó không kéo dài được lâu.
RẦM!
Cửa lớp bị đá tung ra. Tiếng ồn ào kéo theo cả một nhóm nam sinh bước vào, đứng đầu là một gã cao to, gương mặt đểu cáng và có chút hung hăng—Choi Hyo Man. Tên bắt nạt khét tiếng nhất khối. Dưới trướng hắn là vài đứa con trai dáng vẻ ngông nghênh, vừa nhai kẹo cao su vừa đảo mắt khắp lớp như đang tìm con mồi.
Choi Hyo Man
Choi Hyo Man
Ê, ê, nhìn xem ai vẫn còn ngồi đây học hành chăm chỉ như gà mái vậy ta ?
Hyo Man cười khẩy, giọng lười biếng mà gai người.
Aya khẽ khựng tay. Cô ngẩng đầu lên, mắt chạm vào ánh nhìn chòng ghẹo kia.
Choi Hyo Man
Choi Hyo Man
Mày là… học sinh trao đổi mới đúng không? Aki gì đó ?
Một tên đằng sau nhếch môi.
???
???
Nghe nói người Nhật kỷ luật lắm nhỉ. Vậy chắc không từ chối được việc nhỏ nhặt rồi ?
Aya giữ bình tĩnh, đóng sách lại.
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
Các cậu cần gì ?
Choi Hyo Man
Choi Hyo Man
Ồ, nghe lịch sự chưa kìa
Tao là con gái thùy mị nết na nha thằng nhãi.
Hyo Man nở nụ cười nhếch mép, rồi thả túi snack đang ăn dở lên bàn Aya.
Choi Hyo Man
Choi Hyo Man
Xuống căn tin mua cho tụi tao một lốc nước ngọt. Loại trong chai thủy tinh ấy. Còn thêm bánh custard. Nhanh lên
Một tên khác hùa theo.
???
???
Nhớ là không được mua lộn. Mua sai là ăn vạ đó, Aki-chan
Lũ đàn em cười rộ lên trước cái tên mỉa mai.
Aya không nói gì trong giây lát. Cô đứng dậy, định bước ra khỏi bàn thì—BỐP!—một tay Hyo Man đập mạnh xuống mặt bàn, khiến cả vở và bút cô rơi xuống đất. Cô lặng người, ngón tay siết chặt theo phản xạ.
Choi Hyo Man
Choi Hyo Man
Đi thì đi lẹ, đừng có lề mề. Tụi tao không có thời gian chơi trò lịch sự đâu
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
Đưa tiền đây
Choi Hyo Man
Choi Hyo Man
Gì ?
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
Muốn mua thì đưa tiền đây
Choi Hyo Man
Choi Hyo Man
Mày không có tiền à ?
Choi Hyo Man
Choi Hyo Man
Tao là đang sai vặt mày đấy
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
Có nhưng không dư để mua cho các cậu đâu
Giọng cô trầm và đều, không sợ hãi cũng không cúi đầu. Mắt nhìn thẳng vào Hyo Man.
Không khí chợt nén lại.
Choi Hyo Man
Choi Hyo Man
Không dư thì mày nhịn
Choi Hyo Man
Choi Hyo Man
Tao không muốn nói nhiều
Hắn áp sát, hơi thở mang mùi kẹo bạc hà trộn lẫn thuốc lá.
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
...
Khiếp.
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
Tôi thấy nãy giờ cậu nói cũng đâu có ít
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
Mà thôi
Cô rút ra vài tờ tiền, gập gọn lại, rồi bước tới… nhét thẳng vào tay Hyo Man.
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
Tôi cho cậu đó
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
Tự đi nhé
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
Tôi không rảnh
Một khoảng lặng trùm xuống sau câu nói ấy.
Tất cả những tiếng cười cợt, nhạo báng phút chốc im bặt. Aya, vẫn giữ ánh mắt trầm tĩnh, đưa tay vào túi áo khoác. Mọi người ngỡ cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng không.
Cười.
Một nụ cười mỉm nhẹ, không mỉa mai, không sợ hãi—mà là tự tại và kiêu hãnh, như thể không để lọt ai trong số họ vào tầm mắt.
Cả nhóm chết lặng.
Hyo Man nhìn đống tiền trong tay, mặt hắn dần đỏ bừng—không phải vì xấu hổ, mà vì tức giận. Lũ đàn em cũng không cười nổi nữa, chỉ nhìn nhau đầy sửng sốt.
Không khí lớp học lúc này như bị hút sạch oxy.
Mọi ánh mắt đều dồn về phía Aya—cái nhìn của ngạc nhiên, bối rối, có cả ngưỡng mộ xen lẫn dè chừng.
Trong đó có cả Si Eun.
Hot

Comments

tm

tm

Tưởng tượng th đã thấy bảnh ác r😋

2025-05-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play