5. Drama trường học

Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
Con mẹ nó…
Aya khựng tay ngay khi vừa gắp mì lên. Câu thốt ra không kịp chặn lại, vang lên chỉ vừa đủ để chính cô nghe thấy. Nhưng tim thì đập mạnh một nhịp.
Là Geum Seong Je.
Cậu ta bước thẳng đến quầy gọi món, không vội, không hấp tấp, như thể đang đi dạo trong sân nhà mình. Thỉnh thoảng lại quay đầu liếc cô. Không phải liếc lén—mà là nhìn thẳng, công khai, với ánh mắt như thể đang bắt đầu một trò chơi mới thú vị.
Aya lập tức cúi đầu, tóc rủ xuống hai bên, tay khẽ kéo mũ trùm sâu hơn.
Cô cắm cúi ăn, giả vờ như không hề tồn tại. Mỗi sợi mì nuốt xuống đều như chứa thuốc nổ.
Một tiếng kéo ghế vang lên trước mặt. Cô ngẩng lên, Seong Je ngồi đối diện, chống cằm, cười khẩy.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Thì ra người đẹp bí ẩn thích ăn mì cay ?
Nghe phèn vãi.
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
...
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Yên tâm, tôi không kể ai đâu ~
Cậu ta nói, giọng thì thầm nhưng ánh mắt lại ranh mãnh đến khó chịu.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Mặc dù… cậu nên cẩn thận hơn, cải trang cũng khá đấy, nhưng giọng nói thì không lừa được tôi đâu ~
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
...
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Tôi đến đây vì đói thôi. Nhưng giờ thì lại thấy… rất có hứng thú ~
Aya nhíu mày. Một phần trong cô muốn rút điện thoại, gọi Akemi để giãy bày. Nhưng một phần khác lại ngẩng cao đầu, nuốt nốt miếng cuối cùng rồi đứng dậy.
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
Hứng thú thì giữ lấy. Tôi ăn xong rồi
Aya vừa xoay người bước ra khỏi quán thì phía sau lại vang lên giọng nói trêu chọc ấy.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Uầy, đi đâu thế người đẹp ~
Cô khựng lại nửa giây, tay siết chặt quai balo. Đôi vai khẽ run lên, không rõ vì gió lạnh hay vì tức.
Cái giọng kéo dài lười nhác, nửa trêu chọc nửa cố tình, như thể đang vẽ vòng quanh cô bằng ánh mắt. Thật muốn quay lại đạp cho hắn một cú.
Nhưng không.
Cô bước tiếp, không nói gì, chỉ ngẩng cao đầu. Im lặng là cú đấm mạnh nhất với mấy tên như hắn.
Từ phía sau, Geum Seong Je khoanh tay, tựa vào cửa quán, nhìn theo dáng lưng cô rời đi.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Cứng đầu ghê… thú vị thật ~
Ánh đèn đường đổ bóng lên khuôn mặt điển trai đầy chất đểu cáng. Nhưng ánh mắt thì sáng lạ thường—không chỉ vì tò mò nữa, mà là vì…cô ấy khác biệt.
Ngày hôm sau.
Tiết học đang trôi qua như thường lệ thì một âm thanh ầm ĩ vang lên từ ngoài hành lang—tiếng giày đá vào tường, tiếng sách vở rơi loảng xoảng. Cả lớp thoáng lặng đi trong một khoảnh khắc.
Aya ngồi im, tay vẫn đặt trên bàn, nhưng lòng lại không thể bình tĩnh. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể làm ngơ. Seo Jun Tae, cậu bạn nhút nhát, đang bị Hyo Man đánh đập thậm tệ. Hắn ta nắm chặt chiếc ghế, chuẩn bị giáng xuống đầu Jun Tae—chỉ còn một nhịp nữa thôi là sẽ có máu.
Aya hít một hơi thật sâu, cố gắng không để sự phẫn nộ trào dâng. Cô đã nghĩ đến việc đứng dậy, nhưng sự do dự kìm chân cô lại. Mình có nên giúp không? Cô không muốn gây chuyện, đặc biệt trong tình huống này, nơi có nhiều người xung quanh.
Nhưng trước khi cô có thể quyết định-
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Mày hơi ồn rồi đấy
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Đừng đi quá giới hạn
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
...
Cả lớp như bị đóng băng.
Mọi ánh mắt đều dõi theo từng chuyển động của Hyo Man và Si Eun, không ai dám lên tiếng, không ai dám thở mạnh. Không khí trong lớp đặc quánh như thể chỉ một cái hắt hơi cũng đủ khiến nó nổ tung.
Hyo Man, tuy thoáng chút chần chừ khi bị Si Eun ngăn cản, nhưng cuối cùng vì sỉ diện và bản năng bạo lực, hắn vẫn nghiến răng lao lên. Cả người hắn bốc mùi hung hãn, như thể sự im lặng của Si Eun là một sự khiêu khích tột độ.
Nhưng cậu ta không đánh trả.
Đều chỉ bình tĩnh nhận từng cú đấm tới tấp.
Chỉ đứng thẳng người, không chớp mắt nhìn lấy Hyo Man. Và khi tên đầu gấu tiếp tục lao tới, tay chuẩn bị tung một cú đấm...
Cậu nghiêng người nhẹ nhàng.
Cú đấm hụt.
Lần này thì mọi người đều nhìn thấy rõ. Si Eun đã né được.
Dễ dàng.
Không chỉ vậy, mà trong cách di chuyển của cậu còn có một sự tinh tế và chuẩn xác đến đáng sợ, như thể cậu đã đọc được toàn bộ lộ trình chuyển động của Hyo Man.
Oh my god.
Đúng là mấy thằng im im thường nguy hiểm.
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
Không phải dạng vừa đâu
Không khí trong lớp thay đổi.
Từ im lặng chuyển sang sững sờ.
Tiếng rầm của cú đá vào tủ đựng đồ vang lên như một tiếng sấm giữa lớp học đang đông đặc không khí.
Thằng điên này đang đá liên tục vào tủ đựng đồ để trút giận vì vừa bị làm cho bẽ mặt.
Hắn túm lấy cổ áo Si Eun, tay vung lên định đấm tiếp thì—
Nhưng, trước khi cú đấm có thể ra tay, một giọng nói vang lên mạnh mẽ, cắt ngang mọi sự căng thẳng.
Mọi người quay ra nhìn, nhận ra ngay giọng nói quen thuộc của Go Hyun Tak, một tên có tiếng trong trường. Cậu ta cao lớn, mạnh mẽ, và là bạn thân thiết của Baku, trùm trường, người mà không ai dám đụng đến.
Hyo Man, dù có chút e ngại trước sự xuất hiện của Hyun Tak, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo nói mấy lời không nên.
Ngay lập tức, như thể không cần suy nghĩ, Hyun Tak lướt một cú đá nhanh như chớp, mũi giày của cậu ta vừa vặn lướt qua mặt Hyo Man. Hành động này quá nhanh, quá mạnh mẽ, khiến Hyo Man không kịp phản ứng.
Hyo Man đứng sững lại, mặt thoáng đỏ lên vì sự xấu hổ. Hắn không dám làm gì, chỉ có thể hậm hực lùi lại, rồi bỏ đi, không nói lời nào.
Wow.
Ngầu ghê.
Hyun Tak đứng đó, vẻ mặt tự mãn, tưởng rằng Si Eun sẽ ít nhất nói một lời cảm ơn vì sự giúp đỡ của mình. Cậu ta nhìn Si Eun, ánh mắt chờ đợi, nhưng chẳng thấy gì ngoài sự im lặng tuyệt đối từ phía cậu bạn đang ôm lấy Seo Jun Tae.
Si Eun không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ Jun Tae đứng dậy, dìu cậu ta ra chỗ khác mà không hề quay lại nhìn Hyun Tak. Cử chỉ ấy như thể cậu không cần phải cảm ơn ai cả, và cũng không cảm thấy cần phải trả ơn hay lời nói nào cho Hyun Tak.
Hyun Tak hơi bất ngờ, rồi khuôn mặt anh ta bắt đầu có chút khó chịu nhắc nhở.
Cuối cùng Si Eun cũng cảm ơn với mục đích chỉ để vừa lòng đối phương.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play