[Weak Hero Class] Tuần Mộng
1. Khởi đầu
Yoshinaga Aya, cô gái Nhật Bản với dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt sắc sảo ẩn sau hàng mi cong dài, đã từng nghĩ cuộc sống du học tại Hàn Quốc chỉ đơn thuần là một khoảng thời gian ngắn ngủi – một chương tạm bợ trong đời khi mẹ cô được cử sang Seoul làm việc dài hạn. Nhưng ngay từ những ngày đầu đặt chân đến đất khách, mọi thứ đã không còn đi đúng quỹ đạo.
Aya có một chất giọng đặc biệt – trầm, ấm và đầy nội lực. Ở Nhật, bạn bè thường đùa rằng nếu không nhìn mặt, ai cũng nghĩ cô là một cậu con trai có phần trầm tĩnh và ít nói. Nhưng ở Hàn Quốc, điều này không chỉ là trò đùa. Trong một lần đi siêu thị gần nhà, Aya vô tình bị một người nhân viên gọi là “cậu học sinh”. Cô không buồn đính chính, và từ đó, một ý nghĩ táo bạo dần nảy mầm trong đầu.
Ngôi trường nam sinh gần khu nhà trọ mà cô và mẹ đang ở có danh tiếng vang dội và vị trí cực kỳ thuận tiện. Nếu học ở đó, cô sẽ không phải dậy sớm, chen chúc tàu điện ngầm và băng qua nửa thành phố mỗi sáng. Nhưng điều kiện là – chỉ tuyển học sinh nam.
Và thế là, giữa một buổi chiều nắng nhẹ của tháng Ba, Yoshinaga Aya cắt tóc ngắn, buộc ngực bằng dây đàn hồi, khoác lên mình bộ đồng phục nam sinh mới toanh và bắt đầu hành trình sống hai mặt: là nữ sinh Yoshinaga Aya khi về nhà, và là “cậu học sinh Yoshi Aki” khi đến trường.
Nhưng cô không biết rằng, cánh cổng sắt to lớn của ngôi trường ấy không chỉ mở ra tri thức – mà còn mở ra hàng loạt rắc rối, hiểu lầm, và những mối quan hệ đầy phức tạp...
Chiều Tokyo rơi nhẹ như lớp sương mỏng, phủ một màu xám nhạt lên khung cửa sổ phòng ngủ của Yoshinaga Aya. Cô nằm dài trên giường, tay lật từng trang sách, nhưng mắt thì lại dán chặt vào trần nhà. Ngày hôm nay thật yên ả – quá yên ả, đến mức khiến cô cảm thấy như đang đứng trước một cơn bão.
???
Aya, mẹ cần nói chuyện một lát
Tiếng mẹ cô vọng lên từ dưới nhà, ngắn gọn nhưng có chút lạ lùng.
Cô nhấc người dậy, bước xuống cầu thang với linh cảm mơ hồ rằng cuộc sống bình lặng của mình sắp bị xáo trộn. Mẹ đang ngồi trong phòng khách, ánh mắt dịu dàng thường ngày nay pha lẫn chút ngập ngừng.
Yoshinaga Aya
Có chuyện gì vậy mẹ ?
Aya hỏi, tay cầm một ly trà nóng.
???
Công ty mẹ... điều mẹ sang Hàn Quốc công tác trong vòng sáu tháng đến một năm
Mẹ cô nói, cố giữ giọng đều.
???
Và vì con còn trong kỳ nghỉ giữa năm, mẹ đã quyết định – con sẽ tạm thời sang Hàn sống cùng mẹ
Aya nhíu mày, không phải vì sốc, mà vì đột ngột.
Yoshinaga Aya
Sang Hàn... trong vòng một năm ?
???
Chỉ là tạm thời. Con có thể học ở trường quốc tế hoặc tự học từ xa. Mẹ đã liên hệ với bên hỗ trợ du học rồi. Đừng lo
Cô gái trẻ im lặng. Trong đầu cô là hàng loạt hình ảnh: bạn bè ở trường, phòng ngủ thân thuộc, các quán cà phê ven đường cô thường ghé đọc sách. Tất cả như bị kéo lùi lại bởi một bàn tay vô hình mang tên “thay đổi”.
Nhưng Aya là người lý trí. Cô không phải kiểu phản ứng quá khích. Cô chỉ gật đầu.
Yoshinaga Aya
Vậy bao giờ mình đi ?
Chỉ một câu. Mọi thứ đã được sắp đặt.
Aya quay lưng trở lại phòng, nhìn ra bầu trời xám đục. Từ hôm đó, cô bắt đầu đếm ngược từng ngày, không biết rằng quyết định im lặng chấp nhận ấy lại là khởi đầu cho một cuộc sống mà cô chưa từng dám tưởng tượng: với bí mật, giả dạng, và những rắc rối “từ trên trời rơi xuống”.
Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon vào một buổi sáng sớm mù sương. Khi Yoshinaga Aya bước ra khỏi khoang hành khách, cô lập tức bị bao vây bởi thứ không khí hoàn toàn khác với Tokyo – lạnh hơn một chút, nồng hương vị ẩm ướt và xa lạ.
Trên tay cô là chiếc vali màu xám bạc, nhỏ gọn nhưng nặng trĩu. Không phải vì đồ đạc, mà là vì tâm trạng. Aya kéo vali băng qua hàng người đang chen chúc tại khu nhập cảnh, ánh mắt lặng lẽ quét qua những gương mặt lạ lẫm, ánh đèn led sáng rực, và bảng hiệu viết bằng thứ ngôn ngữ cô chưa thực sự thành thạo.
Mẹ cô đang đứng đợi ở cửa ra, trong bộ vest công sở thanh lịch và chiếc khăn quàng cổ mỏng. Bà mỉm cười khi thấy con gái tiến lại gần.
Yoshinaga Aya
Cũng bình thường ạ
Cô đáp, giọng trầm thấp khiến một người đàn ông đi ngang còn quay lại nhìn, như thể đang thắc mắc tại sao một cậu con trai lại để tóc dài như vậy.
Aya không buồn để ý. Từ khi dậy thì, cô đã quen với ánh nhìn ấy – cái kiểu ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi, như thể giới tính của cô là một câu đố chưa có lời giải.
Căn hộ họ thuê nằm ở quận Mapo, một khu vực yên tĩnh nhưng không xa trung tâm. Từ ban công tầng mười, có thể nhìn thấy sông Hàn lấp lánh dưới ánh nắng nhạt buổi sáng. Aya đặt vali xuống, hít một hơi thật sâu.
Yoshinaga Aya
Nơi này... không tệ
???
Mai mẹ phải đến công ty. Con tranh thủ nghỉ ngơi đi. Ngày kia là mình đi gặp tư vấn du học
Aya gật đầu, nhưng đầu óc lại đang bận suy tính điều khác. Cô đã tìm hiểu qua các trường học gần khu nhà. Và trong danh sách, nổi bật lên là một ngôi trường nam sinh với chất lượng giảng dạy tốt – điều kiện chỉ là... phải là nam.
Một ý nghĩ kỳ lạ, điên rồ, mạo hiểm – nhưng cũng rất tiện lợi – bắt đầu len lỏi trong tâm trí Aya.
Nếu mọi người đã luôn nghĩ cô là con trai…
Nếu giọng nói của cô đủ để qua mặt bất kỳ ai...
Nếu như được học gần nhà mà không phải chen chúc trên tàu điện…
Aya nhìn bản thân trong gương. Mái tóc dài có thể cắt, ngực có thể nẹp, thái độ có thể rèn luyện. Chỉ có một điều cô chưa từng thử: sống như một chàng trai.
Cô mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Hàn Quốc.
Yoshinaga Aya
Không biết có phải là quyết định sai lầm không
Comments
Ủa ??
Mới mở đầu thấy cũng cũng r nhe
2025-05-20
0
zr_yy
lần đầu tiên thấy có người cho nhân vật là người Nhật luôn á
2025-05-18
1