4. Oan gia ngõ hẹp

Ánh chiều tà buông xuống nhuộm đỏ con phố nhỏ trước cổng trường. Aya đeo balô lên vai, bước chậm rãi giữa dòng người tan học. Tiết trời Hàn Quốc tháng Ba se se lạnh, những tia nắng cuối ngày lấp lánh trên mặt kính các cửa hiệu.
Vừa định rẽ vào con hẻm dẫn về khu nhà, cô chợt khựng lại.
Một tấm biển đèn LED màu đỏ nhấp nháy: "PC방 – Quán net 24h".
Cô nghiêng đầu, hơi tò mò. Đã lâu rồi không chạm vào bàn phím chỉ để giải trí. Những ngày ở Nhật, toàn là bài vở, trách nhiệm, áp lực. Mà giờ… cô đâu còn phải giữ hình tượng cậu “Aki” nghiêm túc nữa.
Cô quay người bước vào.
Trong quán, mùi nước ngọt, khoai tây chiên và tiếng chuột máy tính lách cách hòa trộn cùng nhau. Aya chọn một góc vắng, khuất ánh nhìn. Trước khi ngồi xuống, cô cởi áo khoác đồng phục, gỡ tóc ra khỏi búi, vuốt nhẹ mái tóc dài xuống vai.
Lúc này, Yoshinaga Aya thật sự là chính mình—không phải “Aki”, không phải một cậu nam sinh giả mạo, mà là một cô gái với ánh mắt tinh anh và nét mặt thanh tú, nữ tính đến mức khiến ai nhìn thấy cũng không thể ngờ cô vừa đối đầu với một đám bắt nạt ban sáng.
Cô log in tài khoản game cũ. Tiếng nhạc khởi động vang lên, mang theo một cảm giác thân quen.
Chưa đầy năm phút sau, cô đã lao vào chiến đấu như một "pro player" thực thụ, những cú click chuột dứt khoát, thao tác nhanh nhạy đến mức một vài cậu học sinh ngồi gần đó không khỏi ngoái lại nhìn.
???
???
Wow... chị kia chơi đỉnh ghê...
???
???
Chị? Cô ấy học sinh cấp ba mà? Đẹp dữ vậy…
Aya mỉm cười, không để tâm. Nhưng cô cũng không ngờ—phía cuối dãy máy, có một người lặng lẽ ngước mắt khỏi màn hình khi nhìn thấy bóng cô phản chiếu trên kính.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Wow, người đẹp chơi giỏi ghê ~
Giọng nói vang lên sát ngay bên tai làm Aya giật thót. Một khuôn mặt thò ngang vai cô, nụ cười nghiêng nghiêng kiểu đểu cáng, đôi mắt nheo lại lấp lánh như thể vừa bắt được món đồ chơi mới thú vị.
Cô quay phắt lại, ánh mắt đề phòng nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Bà nội cha mày.
Giật cả mình.
Đó là một nam sinh—khoảng tuổi cô, cao ráo, tóc rối bời kiểu lười chải, gương mặt có phần tinh quái nhưng lại đẹp trai lạ thường. Ánh mắt cậu ta lướt nhanh qua màn hình máy tính trước mặt cô, rồi dừng lại trên gương mặt chưa kịp giấu đi sự cảnh giác của Aya.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Ơ, bình tĩnh nào~ Tôi đâu định làm gì đâu. Chỉ là thấy người đẹp bắn hay quá nên tò mò ấy mà
Aya nheo mắt, lùi nhẹ ghế ra xa một chút.
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
Cậu thường thò đầu vào sát người khác thế à ?
Cậu ta bật cười khẽ, duỗi tay ra như thể đầu hàng.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Thường là sau khi tương tác xong ~
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
...
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Ngồi đây một mình vậy? Bạn trai không sợ à ?
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
Không có bạn trai
Cô đáp, giọng dửng dưng.
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
Và nếu có thì tôi cũng sẽ xin lỗi vì không dọa được anh ấy
Cậu ta bật cười.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Đanh đá nhỉ ~
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Đúng gu tôi đấy ~
Eo.
Ghê quá cha.
Rồi cậu chống cằm, nghiêng đầu như thể đang soi kỹ khuôn mặt cô.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Aya nhìn cậu, ánh mắt vẫn cảnh giác.
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
Không quen người lạ
Câu trả lời không thô lỗ, nhưng đủ để giữ khoảng cách. Vậy mà, thay vì bị xua đuổi, cậu ta lại càng cười tươi hơn, ánh mắt hứng thú như vừa tìm thấy một món đồ chơi lạ.
Vừa nghe cái tên "Geum Seong Je" phát ra từ miệng cậu ta, Aya khẽ nhíu mày. Một loại linh cảm lập tức trỗi dậy—kiểu người này phiền phức. Đẹp trai? Có. Tự tin? Quá mức. Nhưng phiền? Chắc chắn.
Cô lập tức thoát game, tắt màn hình, rồi trong một động tác gọn gàng, thu dọn mọi thứ vào balo.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Ê? Gì vậy? Tôi chỉ mới—
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
Tôi cần về
Cô cắt lời, giọng bình thản nhưng dứt khoát.
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
Đừng theo
Seong Je còn chưa kịp phản ứng thì Aya đã đội lại mũ, kéo balo lên vai, lướt qua cậu như một cơn gió lạnh đầu xuân. Mùi hương dịu nhẹ vương lại một thoáng—hệt như sự xuất hiện chóng vánh của cô.
Cậu ta ngồi lại, nhìn theo bóng lưng rời đi khuất dần ngoài cửa kính, miệng bật ra một tiếng “ồ?” đầy hứng thú.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Thú vị thật đấy…~
Aya chạy một mạch về đến nhà, tim vẫn đập dồn vì… không hiểu là do vội hay do tức. Cô đóng sập cửa phòng sau lưng, tựa lưng vào đó thở phào. Nhìn vào gương—tóc rối, mắt lộ rõ sự cảnh giác.
Vừa thả balo xuống sàn, Aya rút điện thoại từ túi áo khoác. Màn hình sáng lên cùng một tiếng chuông nhẹ—tin nhắn từ Sakuragi Akemi, cô bạn thân nhất từ Nhật Bản.
Sakuragi Akemi
Sakuragi Akemi
: Ayaaaa ~ Mày sang Hàn được 1 tuần rồi đó, sống sót nổi không vậy ??
Aya bật cười khẽ, ngón tay thoăn thoắt gõ lại khi đang nằm dài trên ghế sofa.
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
: Tao còn sống. Mỗi ngày là một thể loại drama khác nhau. Mày không tưởng tượng được đâu…
Một phút sau, tin nhắn dồn dập tới.
Sakuragi Akemi
Sakuragi Akemi
: Kể lẹ! Có đẹp trai không!? Có yêu chưa!? Có bị bắt nạt chưa!? Tao sống nhờ chuyện tình cảm của mày đó đấy !!
Aya lặng vài giây. Cô nhớ tới cái tên Geum Seong Je phiền phức lúc chiều, rồi cả ánh mắt kỳ lạ của cậu học sinh trầm lặng hôm đầu tiên đến tham quan.
Yeon Si Eun.
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
: Có một đứa hơi kỳ lạ… với một tên đểu đẹp trai. Không biết có sống yên được nữa không…
Sakuragi Akemi
Sakuragi Akemi
: Đểu đẹp trai là gu tao đó nha, giới thiệu lẹ !!!
Yoshinaga Aya
Yoshinaga Aya
: Mày đến đây mà bắt. Tao né còn không kịp
Aya thở dài, đặt điện thoại xuống ngực, mắt nhìn lên trần nhà. Ở một đất nước xa lạ, nơi cô đang sống trong một thân phận giả… ít nhất còn có Akemi, một sợi dây kết nối cô với “Aya” thật sự—không phải “Aki” trong lớp học, cũng không phải “người đẹp chơi game” ở quán net.
Bụng bắt đầu réo lên khi đồng hồ điểm 7 giờ tối, Aya lật điện thoại lên lần nữa và thấy tin nhắn từ mẹ.
???
???
: Xin lỗi Aya, mẹ phải tăng ca đột xuất, chắc muộn mới về. Con ra ngoài ăn chút gì nhé, nhớ cẩn thận
Cô thở dài. Không phải lần đầu tiên, nhưng hôm nay cô mong có ai đó ngồi ăn cùng—hoặc ít nhất là một bữa cơm nhà ấm áp sau ngày đầu mệt mỏi. Nhưng thôi, tự lập là điều cô đã quen từ nhỏ.
Aya mặc lại áo khoác, kéo mũ trùm đầu che đi mái tóc, cẩn thận giấu đi vẻ ngoài nữ tính. Tuy lúc này không cần cải trang nam sinh, nhưng giữa phố xá xa lạ, cô vẫn thích được ẩn mình.
Ngoài trời bắt đầu trở lạnh. Gió khẽ lướt qua gò má, mang theo mùi phố phường và tiếng còi xe. Sau một vòng đi bộ ngắn, Aya dừng lại trước một quán mì nhỏ bên hông phố—bảng hiệu cũ kỹ nhưng ấm áp, có ánh đèn vàng hắt ra cửa kính.
Cô bước vào, chọn một góc khuất và gọi một tô mì cay truyền thống. Khi tô mì nóng hổi được đặt xuống trước mặt, làn hơi bốc lên khiến mắt cô cay cay—không phải vì gia vị, mà vì cảm giác cô đơn len lỏi nơi đất khách.
Đúng lúc đó, cửa quán mở ra. Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Như thường lệ nhé
Đệt.
Cô ngước lên, ánh mắt bỗng khựng lại.
Geum Seong Je.
Áo đồng phục xộc xệch, balo đeo lệch, bước vào với dáng vẻ tự nhiên như thể cả thế giới này thuộc về cậu ta. Cậu quay qua—và nhìn thấy Aya.
Một nụ cười nhếch mép dần hiện ra.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Ồ? Trùng hợp ghê ~
Hot

Comments

CWM♡

CWM♡

Ủa tưởng cắt tóc ngắn r mà ta:)))

2025-05-20

0

Hyeri is my wife.

Hyeri is my wife.

Văn chương sốp viết đã quasaaa đừng drop nha sốp😭

2025-05-12

0

tm

tm

Ê sao bảo cắt tóc ngắn🤗

2025-06-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play